Archive | Tháng Bảy 2011

Thích Viễn Tưởng sẽ chuyển đề tài sáng tác

Bạn thân của Docago- TS CN Dệt Nguyễn văn Lân, hội viên “Nhóm DÊ” được bạn bè đặt cho bụt hiệu là  Thích Viễn Tưởng, tác gỉả các cuốn sách “ Đảo Mây” “ Cùng chung cội nguồn” “Ông già Khốt Ta Bít đến VN” …nay dự định chuyển đề tài sáng tác và hình như muốn nói với bạn bè đổi tên cho là Thích Hoa Hậu. Ông vừa chuyển đến docago.wordpress.com một link sau đây:

tranhJiaLu.pps
3645K   View   Download
Advertisements

Nỗi lo của Chiêm Trần Trọng

                Các Net hữu quí mến ôi,
     Người ta thì lo mọi sự đều phải bền vững : môi trường bền vững, đất nước bền vững, nhà nhà bền vững…còn ta đâu cũng phát triền, ồ ạt phát triển nhưng lại thiếu bền vững, ăn xổi ở thì…Sáng nay TV nói tỉnh tỉnh đều có dự án xây Cảng biển, tỉnh tỉnh đều có dự án xây dựng Sân bay…Tôi sợ mùa mưa tới dân Miền Trung lại lụt lội, rồi không xa nữa cả đồng bằng sông Cửu Long 65% nằm dưới nước do biến đổi khí hậu thôi…Lo vậy nên gửi các net hữu ý tưởng futurefloatinghouse để một khi chúng ta sang thế giới bên kia rồi hồn vẫn biết đường về Tổ quốc Việt Nam thân yêu có thể lúc đó không còn hình chữ S nữa!
                                                                                         ttch 

 
 
futurefloatinghouse.pps futurefloatinghouse.pps
2119K   View   Download  

Chữa bệnh Gout( thống phong)

2.- chưa bênh Gout( thống phong)

Có nhiều cách chữa bệnh Gout , sau đây là một cách trị bệnh Gout rất đơn giản mà lại rẻ tiền .Mua cải bẹ xanh (lá cải có vị nhẩn nhẩn đắng chứ không phải là cải ngọt, xin hãy phân biệt đúng). Mỗi ngày đều nấu cải bẹ xanh này để uống thay nước thì cơ thể sẽ thải ra ngoài chất acid uric là chất gây nên bệnh gout để ta sẽ không còn bị bệnh gout này hành hạ nữa. Kiên trì nấu uống mỗi ngày, còn xác cải thì ăn để khỏi phí. Vẫn tiếp tục dù thấy bệnh đã khả quan. Tiếp tục uống nước cải bẹ xanh này để chất acid uric không còn cơ hội tái tạo và tích tụ lại trong cơ thể nữa. Rất nhiều người Á Châu ở Mỹ & Canada đã chữa lành được bệnh gout bằng phương pháp rất đơn giản và rẻ tiền này.

Hồ Kim Loan và Huỳnh Xuân Thọ.

Phương pháp trị bệnh vọp bẻ( chuột rút)

Phương pháp trị bệnh 

1.-Vọp bẻ (còn gọi là bị chuột rút – Muscle Cramps) là do các sớ thịt li it trong cơ bắp (thường là bắp chân dưới hay còn gọi là bắp chuối) đan thắt lại với nhau mà không thư giãn trở lại trạng thái bình thường, nên cơ bắp bị phồng co cứng, rất đau, nhất là trong khi ngủ.

Chứng vọp bẻ thường xảy Ra ở người thiếu kali, thiếu nước hay bị nhiểm lạnh v.v… 

Nếu bạn đang đi bỗng nhiên bị vọp bẻ bạn chỉ cần bước lùi (đi ngược) vài bước thì sẽ hết ngay.

Nếu bạn đang ngồi, không cần đứng dậy để đi lùi, bạn chỉ cần đặt chân chạm đất rồi nhẹ nhàng nhất chân di chuyển lui về sau vài ba bước (nếu vậy bạn từ từ duỗi chân Ra trước xa xa để có khoảng cách phía sau gót mà dời chân lui được nhiều bước hơn)

Nếu bạn đang nằm ngủ, bạn trở mình nằm ngữa, sau đó co chân lên và cũng dời gót chân lui vài bước hướng về mông (bạn co chân thế nào để có một khoảng cách khá xa giữa gót chân và mông mà khi bạn dời chân sẽ được nhiều bước hơn)

 Nếu bạn đang bơi, thì cũng vậy, cố gắng làm Sao bước lui trong nước vài bước thì vọp bẻ sẽ hết.

Chúc bạn luôn an lạc và good luck trong đời sống

 

                                 ( còn nữa)             

  Long Thái

 

 

 

Truyền thuyết về nàng Loreley trên sông Rhein

Truyền thuyết kể rằng: Thần sông Rhein có hai người con gái. Cô chị tên là Loreley còn cô em tên là Onnermodder. Hai chị em đều rất xinh đẹp, dịu dàng và chung thủy. Nhưng rồi Loreley bị người yêu ruồng bỏ, nàng quá bi phẫn mà gieo mình xuống sông tự tử. Oan hồn cô biến thành một con yêu nữ. Nó ngự trị trong một tòa lâu đài trên một mỏm đá cao ngất, cao tới 132m ở một khúc ngoặt của con sông. Thường ngày với mái tóc vàng óng mượt buông rủ và tiếng hát mê hồn, Loreley đã quyến rũ không ít chàng trai bơi thuyền đến đó và nhấn chìm…để báo thù những người mà cô cho là lũ « đàn ông phụ tình » Vì thế, mỏm đá này được dân Đức đặt tên là  mỏm đá Loreley tuy đẹp tuyệt vời nhưng đầy nguy hiểm .

… Từ bao đời nay mỏm đá Loreley vẫn là một điểm du lịch nổi tiếng trên sông Rhein. Nhưng những chàng trai nếu tự xét thấy mình không chung thủy với người yêu thì hãy coi chừng!

Bàn về chuyện quả vải

Bàn về chuyện quả vải

Cây Vải là một trong những loại cây đặc sản của nước ta. Chưa biết từ đâu nó lại mang tên là Lệ Chi ( 荔枝-TQ) litchi( Anh,Pháp), ลิ้นจี่ ( ychee Thái Lan)…  Chúng thích nghi với vùng đất phù sa sông Hồng, như Hưng Yên nổi tiếng với vải thiều. Ở phố Hiến hiện vẫn còn có một số cây đã sống đến vài trăm năm.

Quả vải có vị ngọt thanh, nhưng từ hàng nghìn năm nay nó vẫn chin rộ đỏ thắm vườn vão quãng cuối tháng 5 đến đầu tháng 6 âm lịch, chỉ trong vòng có nửa tháng.

Tuy nó vị ngọt như thế nhưng nó lại gắn liền với  hai chuyện bi thương trong lịch sử nước nhà. Đó là thời kỳ nước ta bị nhà Đường đô hộ, chuyện Mai Thúc Loan khởi nghĩa. Chuyện kể rằng Mai Thúc Loan người châu Hoan( Nam Đàn,Nghệ An) bị quân Đường thời đường Huyền Tông( 712-756-Trung Quốc) bắt vào đoàn phu vận chuyển vải sang Trường An cho ái phi của ông ta là Dương Quý Phi. Vải là thứ quả mau hỏng nhưng cô ta rất thích ăn hàng ngày. Bởi vậy dân phu nước ta đã phải vừa gánh nặng vừa chạy trạm hàng nghìn cây số sang Tầu cho kịp. Cực khổ quá, họ Mai đã vùng dậy, dùng đòn gánh đánh quân Đường rồi dựng cờ khởi nghĩa, đánh chiếm Tống Bình( Hà Nội) xưng vua tức là vua Mai Đen ( Mai Hắc Đế 713-722). Cha con họ Mai giữ chính quyền được 10 năm rồi bị tướng Dương Thừa Húc đem 10 vạn quân sang dẹp tan.

Chuyện thứ hai là cái chết của Nguyễn Trãi. Vua Lê Thái Tông nhân đi kinh lý, đêm nghỉ lại ở Trại Vải ( Lệ Chi viên- Gia Bình-Bắc Ninh). Đêm đó Nguyễn Thị Lộ ái thiếp của Ức Trai là nữ học sĩ theo hầu vua. Vua chết đột ngột, nên triều đình xử vợ chồng Nguyễn Trãi tội tru di 3 họ (*)                    Ngày nay, trong phong trào khai hoang, dân Hưng yên, Hải Dương… đã đưa cây vải lên vùng đồi Lục Ngạn Bắc Giang thành công, biến nơi đây thành một vùng chuyên canh vải lớn nhất của cả nước. Nhưng như năm 2011 này, được mùa vải, nông dân bán 1 kg vải chỉ thu lãi đủ mua hai cốc trà đá. Thương lái Trung Quóc thì ngang nhiên vào sâu trong nội địa nước ta khoảng 5-60km mua vải tận vườn nhà dân ta rồi đem về Tầu. Chính quyền địa phương vẫn làm ngơ !!!

Ôi cây vải ngọt dịu hay vẫn là nước mắt đây ?(**)

Đỗ Anh Thơ

…………………………………………………………….

(*) Có thuyết nói rằng vụ án này do Lương Đăng dàn dựng để loại bỏ cả vua và tôi trung

( Lúc này Nguyễn Trãi  đã về chí sĩ, mới được vua vời ra tham chính trở lại, nhằm ngăn chặn tệ quan liêu và tham nhũng trong triều.)

(**) Tác giả chơi chữ theo Finyin (泪 之)

Chuyện vui: Chiết tự chữ Hán

Chuyện vui:  Chiết tự chữ Hán

Trong Cổ văn xưa, đại từ ngôi thứ nhất được dùng là “ngô”( 吾) phiên  âm là “wu”. Cái thú trong học chữ Hán là học theo lối  chiết tự để dễ nhớ, nghĩa là cắt tách nội hàm một chữ ra thành nhiều thành tố và mỗi người hiểu một cách khác nhau, và không ai giảng giải được hết đúng hay sai. Vì bản thân một chữ Hán ta có thể bóc các tầng ngữ nghĩa như bóc một củ hành, nhưng tựu trung nó có hai phần biểu âm và biểu ý. Như chữ “ ngô” ta có thể chiết tự thành “ngũ” (wu= số 5, biểu âm) và chữ “khẩu”( kou= miệng, lỗ, cửa…biểu ý). Vậy ta có thể diễn tả vui là  “ ngô” là thằng tôi, thằng  có “ năm cai lỗ “. Thật buồn cười vì động vật nào mà chẳng có năm cái lỗ( ngũ khiếu)!!!.

Còn trong tiếng Trung Quốc hiện đại,”tôi”, “ta” được dịch là “ngã”(我) phiên âm là wo. “ Chúng tôi” chúng ta là “ ngã môn”. Nếu đem chiết tự, nó cũng có hai thành tố là “tay” (手 = thủ, biểu ý) và “cái giáo mác” (戈= qua, biểu âm), tức là kẻ tự xưng “tay cầm giáo mác”.

Sâu sắc thay và cũng bí ẩn thay cái chữ Hán. Học đến kề miệng lỗ như Docago mà vẫn chẳng hiểu cái gì cả. Càng học càng ngu thêm./.

Đỗ Anh Thơ