Chuyện vui: Chiết tự chữ Hán

Chuyện vui:  Chiết tự chữ Hán

Trong Cổ văn xưa, đại từ ngôi thứ nhất được dùng là “ngô”( 吾) phiên  âm là “wu”. Cái thú trong học chữ Hán là học theo lối  chiết tự để dễ nhớ, nghĩa là cắt tách nội hàm một chữ ra thành nhiều thành tố và mỗi người hiểu một cách khác nhau, và không ai giảng giải được hết đúng hay sai. Vì bản thân một chữ Hán ta có thể bóc các tầng ngữ nghĩa như bóc một củ hành, nhưng tựu trung nó có hai phần biểu âm và biểu ý. Như chữ “ ngô” ta có thể chiết tự thành “ngũ” (wu= số 5, biểu âm) và chữ “khẩu”( kou= miệng, lỗ, cửa…biểu ý). Vậy ta có thể diễn tả vui là  “ ngô” là thằng tôi, thằng  có “ năm cai lỗ “. Thật buồn cười vì động vật nào mà chẳng có năm cái lỗ( ngũ khiếu)!!!.

Còn trong tiếng Trung Quốc hiện đại,”tôi”, “ta” được dịch là “ngã”(我) phiên âm là wo. “ Chúng tôi” chúng ta là “ ngã môn”. Nếu đem chiết tự, nó cũng có hai thành tố là “tay” (手 = thủ, biểu ý) và “cái giáo mác” (戈= qua, biểu âm), tức là kẻ tự xưng “tay cầm giáo mác”.

Sâu sắc thay và cũng bí ẩn thay cái chữ Hán. Học đến kề miệng lỗ như Docago mà vẫn chẳng hiểu cái gì cả. Càng học càng ngu thêm./.

Đỗ Anh Thơ

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s