Archive | Tháng Tám 2011

Thơ Trần Văn Kinh: 1. Giữa dòng đời.

Một cánh buồm thấp thoáng
Bươn chải giữa dòng đời
Lời ru hề … vang vọng
Tương giang hề… xa khơi

ôi lời ru yêu thương
Ngọt ngào mùa cỏ mật
Giữa trời thu Nha Trang
Nắng chiều không vội tắt

Cho dài thêm khoảnh khắc
Cảm nhận lời thiết tha
Rồi để buồn ngơ ngác
Tiếc hương tình bay xa

Em lại về thiên thai
Để tình vương lữ khách
Thơ rượu chẳng hình hài
Vẫn buông lầu Hoàng hạc…

Người về đâu (chừ) như hư như ảo
Hương về đâu (chừ) như thoảng như bay
Tình về đâu (chừ) mà thơm mà thảo
Ta về đâu (chừ) như mơ như say…

Có thương nhau đồng điệu
Mùa thu này Nha Trang
Mà túi thơ bầu rượu
Đi cùng ta lang thang…

Bay bổng giữa thần tiên
Thoát mọi dòng trong đục
Chợt đến trước cửa Thiền
Lại nhớ miền thế tục…

Dòng em bao nhiêu sóng
Vẫn tình em trong ngần
Nhớ thương con đò mộng
Trôi dạt dòng phù vân…
Nha Trang mùa thu 1999

Nghe tiếng ếch nhái kêu mà như nghe tiếng gọi nhau của các anh.

Khu Nam Long quận 9 đang ngày càng mọc lên nhiều những biệt thự đơn lập, song lập sang trọng không kém gì ở Phú Mỹ Hưng quận 7 Sài Gòn.
Để cho gần với nơi làm việc là khu công nghệ cao, đứa con út của Đỗ vừa góp thêm một điểm nhấn cho sông Rạch Chiếc với một biệt thự khá sang trọng màu trắng.
Sáng và chiều Đỗ đi tản bộ ven sông và thường thường đi một vòng từ nhà đến một biệt thư màu vàng. Ở đó có một bãi cỏ rộng, đặt ba bốn hòn đá, là Đỗ quay lại.
Những hòn đá vô tri ! Nhưng mới đây, một lần Đỗ gặp mấy cụ cùng đi bộ. Đỗ làm quen và được một cụ vốn là người của phía « bên kia » kể cho nghe rằng « đây vốn là vùng đầm lầy , lúc cao điểm, việt cộng đột nhập qua đây có đến một đại đội và được bà Năm nhà ở lối rạch ấy, chèo thuyền sang tiếp tế. .. »
Cụ vừa nói vừa chỉ :
– Kia là nhà bả .
Đỗ nhìn theo tay chỉ về phía bên kia sông. Đó là một căn nhà lợp tôn lẫn lá dừa nước xiêu vẹo, cạnh mép nước. Kề đó là một biệt thự màu đỏ chói …như đang sắp xô nó xuống rạch bùn và nước vậy.
Rồi Đỗ nghe cụ kể tiếp :
– Hồi đó, ở đây quân hai bên chết khá nhiều . Phía lính ông Thiệu, được nhận diện và chôn cất ngay. Còn việt cộng thì…chẳng biết quê quán đâu, nên thường là nằm lại với bùn. Khi có dự án Nam Long , người ta bơm cát san lấp. Bà Năm biết một vài ngôi mộ đã nhờ họ quy tập lại dưới những hòn đá ở bãi cỏ này. Vừa rồi có một gia đình đã đem thày cúng từ Bắc vô đây tìm. Họ đã lấy đi một ngôi.
…Từ đó, những đêm mưa, nằm thao thức chờ sáng ,Đỗ nghe tiếng ếch nhái kêu xa xa… phía ngôi biệt thự màu vàng ấy mà tưởng tượng như đó là tiếng các anh… những chiến sĩ từ cả hai phía … cũng đang gọi nhau dậy chuẩn bị đi bộ buổi sáng như chúng tôi vậy./.
Đỗ Anh Thơ

Lời yêu cầu của Docago gửi các bạn

Thân gửi các Net hữu,
Do khả năng biên tập của Docago bị hạn chế, nên các bài viết và các comments của quý hữu gửi đến blog
Docago.wordpress.com hoặc doanhtho.blogspot.com chỉ có thể post lên mạng được những file doc và có dấu gõ theo font Unicode. Các font khác như Vietkey… bị phần mềm Avast chặn lại vì chúng không tương thích với các font đã cài trên máy của Docago như Njstar./.
Cảm ơn
Docago

Thơ Trần văn Kinh: Biết ơn …

7. Biết ơn …

Khi lòng không hờn giận
Là lúc ngắm nhìn hoa
Sắc hương nào lận đận
Sắc huơng nào kiêu sa

Hoa nói gì với gió
Hoa nói gì về ai
Lời hoa thơm hương cỏ
Tình hoa như men say

Hoa cho ta nhiều lắm
Bông tím gửi hương lòng
Nụ hồng trao hơi ấm
Nõn mờ thơm mắt trong

Hoa cho ta nhiều lắm
Khi thu lạnh hoa tàn
Trong trái tim nằng nặng
Lòng biết ơn lá vàng

Hoa cho ta nhiều lắm
Mỗi lần ngắm nhìn hoa
Thì hồn thơ lai láng
Bay bay về quê nhà…

Thơ Trần Văn Kinh: Một chút bụi hồng- Nghiêng- Lỡ nhịp

4. Một chút bụi hồng…
Dòng sông vắng cả đôi bờ…(PDT) (*)

Dòng sông ấy, ở trên cao
Thuyền lan (**) chở ánh trăng sao, thơ tình
Không ngày, không tháng, lênh đênh
Không bờ, không bến, thác ghềnh cũng không
Chỉ vương một chút bụi hồng
Là yêu em đó, mà lòng trong veo
Dòng sông nhớ… tiếng thu reo!
——-
(*) Dòng sông trên cao của Phùng Duy Thắng- NXB Hội nhà văn-Hà nội 2005).
(**) Trong Thiên thai. Xin đừng nhầm với thuyền nan

5. Nghiêng.

Bóng chưa ngả đường dài
Chiều chưa là dĩ vãng
Chén rượu sầu chưa cạn
Người đi…sao ta nghiêng

Đâu làn nắng dâng hương
Cho màu xanh thắm lại
Đâu ráng chiều nắng quái
Cho chiều xa hơi sương

Một khoảng lặng nguồn cơn
Ai bảo là vô hạn
Để ngày ngày tháng tháng
Nghiêng nghiêng… một bóng gầy

Thu 2005

6. Lỡ nhịp

Lại một chiều thu lặng lẽ trôi…
Hoàng hôn xào xạc… cũng xa rồi
Thu đi mang hết nguồn rung cảm
Chỉ nỗi niềm riêng để lại thôi!

Dám trách ai đâu, chí dọc ngang
Chỉ thương người lỡ một cung đàn
Chung Kỳ (*) còn có Chung kỳ nữa
Để Bá Nha ru…khúc biệt hành !
———-
(*) Chuyện Bá Nha gảy đàn cho Chung Tử Kỳ nghe