Kỷ niệm về những chiếc “Đó” và cánh Diệc chiều mưa.

Kỷ niệm về những chiếc “Đó”

và cánh Diệc chiều mưa.

 

Ruộng quê tôi phần lớn là đất cát. Thảng hoặc ven theo đường sắt và quốc lộ mới có vài ba mảnh ruộng hai vụ mà dân làng tôi gọi là “hộc”. Có lẽ đó là những vũng nước do Pháp lấy đất đắp đường tạo nên. Tuy vậy, nơi đây sinh sản khống ít giống cá như :cá mương, cá diếc, cá rô, cá tràu( cá quả)…

Đến mùa mưa bão tháng tám cũng là lúc mùa cá đẻ. Theo dòng nước chảy từng đàn cá rô lóc ( nhảy) lên bờ, cá tràu đẻ những đàn rồng rồng đỏ hau hau .

Cánh đồng giăng màn dưới trời mưa gió sập sùi, mọi người thường ở trong nhà, nhìn ra đồng nước mênh mông mà lo mất mùa, cái đói liền kề. Những lúc này, mẹ tôi thường lo xa, hạn chế bớt khẩu phần cơm độn khoai của chúng tôi.

Ngày mưa như thế, chúng tôi thường thả đó(1) ở ruộng hộc. Nhiều hôm tôi đơm được cả ổ cá rồng rồng(2) và thấy  cá mẹ lượn lờ quanh “đó” như muốn cứu con ra. Thấy người nó lặn mất. Tôi đem cá về cho mẹ nấu với gốc chuối non. Cả nhà được một bữa cơm ngon lành. Riêng tôi vì sợ cá tràu nên sợ luôn cả con nó và không dám đụng đũa. Cũng có hôm, sáng ra đổ cá, tôi thò tay vào đó và sờ thấy một con rắn đã chui vào “đó” ăn hết cá con.Tôi la lên, hốt hoảng chạy về nhà, gọi anh ra đánh chết rắn. Từ đó tôi sợ luôn thú đơm “đó”.

Cuối cánh đồng hộc của làng, thường thường tôi nhìn thấy

đôi ba bà đi “nhúi” tép. Với chiếc nón mê độ đầu, áo tơi xòe ra như những con nhím , cái “oi” (3) đeo sau lưng, họ lầm lũi, lầm lũi…ngày này qua tháng khác… Cuối buổi, họ tìm một vũng nước sát đường để đãi tép. Làm bạn với họ có những chú cò trắng, cò hương…rất dạn người. Chúng bay đến để chờ nhặt những con “o tép”(4) bị họ vứt lại cùng với rong rêu…Riêng chú Diệc trắng, thắt đai đen, xa xa kia, đầu nhô cao khỏi ngọn lúa , thì vẫn đứng trầm tư bất động như một nhà hiền triết Phương Đông!!!

…Ngày nay, đã trên sáu mươi năm trôi qua, nhiều dịp đi tàu giữa những ngày mưa tháng tám, qua miền Trung, thảng hoặc tôi vẫn bắt gặp những bà, những mẹ lầm lũi làm việc một mình ngoài cánh đồng mưa. Chiếc áo tơi được thay thế bởi tấm nylon, nhưng dáng đứng vẫn khom khom, gục mặt xuống bùn như cũ. Và…tôi chưa hề một lần được nhìn lại cái “đó”, cái “nhúi” và  con Diệc ( hay chim Lạc trong tâm khảm tôi) một thời.

Đỗ Anh Thơ

(1) Đó và Nhúi là những dụng cụ bắt cá bắt tép, phổ biến ở miền Bắc xưa.

(2) Bầy con của cá quả

(3) Hom giỏ

( 4) Ấu trùng lúc còn sống dưới nước của chuồn chuồn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s