Nhìn lại 2 lần đánh thành Hà nôi của người Pháp &

          Tìm lại những văn bản và ảnh chụp mà người Pháp còn lưu giữ thì bắc bộ 1884 thật xơ xác và hoang tàn. Các tỉnh biên giới Bắc bộ phải chịu đựng những cuộc nổi dậy chống lại triều đình và chống lại cuộc xâm lăng cướp bóc của quân cờ đen do Lưu Vĩnh Phúc cầm đầu, quân cờ vàng do Hoàng Sùng Anh cầm đầu; và những cuộc chiến giành quyền lợi ở các tỉnh biên giới giữa cờ đen và cờ vàng, họ đều là  tàn quân của Thái bình thiên quốc, chốn chay nhà Thanh đã tràn sang cướp bóc từ đầu thập kỷ 50 của thế kỷ 19; rồi tiếp theo cuộc kháng chiến chống Pháp, rồi  cuộc chiến  Pháp-Thanh nối theo, nên bắc bộ như 1 xứ sở tan hoang; một vùng cao nguyên và trung du rộng lớn bị tàn phá, dân chúng bỏ chạy đến các nơi xa chiến sự. Hà nội vào mùa hè 1883 được mô tả như một thành phố bỏ hoang; ảnh những dãy nhà tranh tre đổ rạp sau trận bão nặng ngày 6-8-1881 lại càng tạo thêm cảnh tiêu điều của Hà nội.

Sơ đồ còn lưu giữ, 2 lần đánh thành Hà nôi, cả 2 lần dẫn đến cái chết của 2 ông tổng đốc Hà nội (Nguyễn Tri Phương và Hoàng Diệu),và cả 2 kẻ gây hấn đều phải trả giá bằng mạng sống của chính mình (Francis Garnier và Henri Rivière); cách nhau 9 năm, nơi tử trận cách nhau chưa đầy nửa cây số . Tuy 19-11-1873 đánh thành HN lần đầu  của Garnier không thành, song đã dẫn đến hoà ước Philastre (Giáp tuất 1874); nhà Nguyễn phải nhượng bộ,  mở rộng quyền thương mại, khảo sát đường sông của người Pháp, nên đã xuất hiện nhiều pháo thuyền có sức đẩy nước lớn như :le Pluvier, l’éclair, la Fanfare…chạy trên sông Hồng cũng như trên các triền sông khác thuộc đồng bằng bắc bộ,

Chiến tranh làm gia tăng những đau thương, nạn nhân cho phần lớn người Viêt đã chịu đựng cuộc chiến kéo dài, nên bênh tật phát sinh ( bênh tả, lị, dich hạch, phong hủi.. ), thiếu ăn, đã tạo nên cái chết hàng nhiều ngàn người lúc đó.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

đặc biệt thương nhân Jean Dupuis mặc dầu không được triều đình chấp nhân, đã có đội thương thuyền lớn có tới vài chuc người gồm cả người Âu, Á, người Việt bản xứ, người Vân nam, người Quảng tây, quân cờ vàng… chở muối, gạo, súng ống… bán sang Vân nam qua của khẩu Lào cai. Lúc này ở Hà nội cũng đã có tô giới riêng của người Pháp, lên tới 2,5ha và trên 100 người ở Đồn thuỷ. Vua Tự Đức còn giao Tam nguyên Yên Đổ làm văn tế cho Garnier để xoa dịu người Pháp. Bài văn tế còn truyền tụng mãi trong dân gian bắc bộ :

Than ôi!

Một phút sa cơ, ra người thiên cổ

Nhớ ông xưa:

Cái mắt ông xanh, cái da ông đỏ

Cái tóc ông quăn, cái mũi ông lõ

Đít ông cưỡi lừa, miệng ông huýt chó

Ông đeo súng lục-liên, ông đi giày có mỏ

Ông ở bên Tây, ông sang bảo-hộ

Ông dẹp Cờ Đen, để yên con đỏ

Nào ngờ:

Nó bắt được ông, nó chặt mất sỏ

Cái đầu ông kia, cái mình ông đó

Khốn-khổ thân ông, đ… mẹ cha nó

Tôi:

Vâng lệnh quan trên, cúng ông một cỗ

Này chuối một buồng, này rượu một hũ

Này xôi một mâm, này trứng một rổ

Ông có linh-thiêng, mời ông xơi hộ

Ăn uống no say, nằm cho yên chỗ

Ới ông Ngạc Nhi ơi! Nói càng thêm khổ!

Lần thứ 2 đánh thành HN, 25-4-1882 của Rivière đã làm lại việc mà Garnier không thực hiện được từ  9 năm trước, rồi tháng 3 dánh thành Nam định và 2-1883 nhận được 750 quân tăng viện từ Nam kỳ; Rivière đánh chiêm Hòn gai và ở đó họ phát hiện mỏ than. Ở Paris lúc đó những người cộng hoà đã hoàn toàn nắm trong tay quyền lực từ 1879, quyết định đánh chiếm bắc bộ. Lính triều đình do phò mã Hoàng kế Viêm thống lĩnh phối hợp với lực lượng cờ đen của Lưu Vinh Phúc phục binh ở Sơn tây. Vào 19-5-1883 khi Rivière xuất quân ra ngoài đã bị giết tại Cầu giấy cách nơi mà Garnier đã chết vài trăm mét. Chính quyền quân sự Pháp ở Bắc bộ lúc đó do Ferry nắm giữ; bằng cách nguỵ trang những thùng con ( petit paquet ) để tăng quân tiếp viện. Đến cuối năm 1883 lực lượng quân đội Pháp được giao cho Amiral Courbet chỉ huy đã lên đén 10.000 người. Tháng 12 họ chiếm được Sơn tây do lính triều đình của Hoàng kế Viêm và quân cơ đen cầm giữ.Tướng Millot người kế vị sau đã chiếm Bắc Ninh vào tháng 3-1884 do lực lượng quân Cơ đen cầm giữ; rồi tiếp đến tháng 4-1884 lưc lượng lính triều đình và Cơ đen cũng bị bẻ gẫy tại Hưng Hoá.Tháng 5-1884 một thoả thuận Fournier giữa Pháp và nhà Thanh được ký kết. Quân đôi Pháp sẽ quản lý những vùng đất mà quân Tầu rút dần theo kế hoạch. Có những cuộc thương thảo Pháp Thanh về việc rút quân Tầu về nước diễn ra trên đất nước ta ở Lạng sơn. Nhưng vào tháng 6 một cuộc đụng độ đẫm máu đã xẩy ra ở Bắc Lệ trên đường Lạng Sơn,cuộc chiến đã bùng nổ sang với chính nhà Thanh. Chính quyền Ferry qui trách nhiệm nhà Thanh và đòi bồi thường  250 triệu francs. Cuộc chiến dừng và được giữ ổn định. Nhưng chiến tranh lại tiếp diễn tại vịnh bắc bộ. Trên biển đô đôc hải quân Courbet pháo kích  xưởng đóng tầu tại Phúc châu thuộc Phúc kiến ( 8-1884)và gia tăng đánh phá đảo Đài loan.

Lúc này Bắc bộ cuộc chiến tiếp diễn trên bình diện kép (giữa Pháp-Việt và Pháp-Thanh)

Tại vùng châu thổ sông Hồng cuộc chông cự của người Việt phát triển. Các nhóm quân rất linh hoạt được chỉ đạo bởi các nho sĩ, nổi dậy khắp vùng đất ven sông quan trong và đông dân. Ơ vùng bình và cao nguyên, vùng núi lực lượng quân viên chinh pháp lúc đó đã lên đến 16.000 người, gấp 30 lần của 2 năm trước, cuộc chiến với những nhóm người tầu, ngày một nhiều, họ tràn sâu xuống bắc bộ dọc theo châu thổ sông Hồng và sông Đà. Những tấm ảnh về doanh trại, công sự, hầm đất chống cự của Cờ đen đã cho thấy, Pháp không dễ dàng thôn tính bắc bộ nếu không gia tăng áp lực quân sự với nhà Thanh.

Cuối tháng 3-1885, một thất bại của người Pháp, không tổn thất về quân đôi nhưng đã gây nên sự giận dữ trong quốc hội chống lại chính phủ của ông Ferry, nó đã kéo theo cuộc chiến không tuyên bố và làm trầm trọng và khó khăn thêm, mà ban đầu chính phủ Pháp nhận định cuộc chiếm đóng bắc bộ là rất nhẹ nhàng và lực lượng Trung quốc là không đáng kể. chính phủ Ferry đổ và 30-3-1885 hoà bình đã được thiết lập, Pháp và Trung quốc thoả thuận ký Hiệp ước Thiên Tân ( 9- 6-1885 )

Một bi kỉch khủng khiếp, một không khí tang tóc bao trùm toàn bắc bộ và triều đình Huế giai đoạn tháng 4-1883và 4-1885.

Kết quả, cuộc chiến trong pham vi bắc bộ, và thảm trạng vẫn tiếp diễn tại Huế. Ngày 17-7-1883 vua Tự Đức chết.Nó đã tạo ra một cuộc khủng hoảng thực sự ở cung đình. Ba ông vua kế vị sụp đổ ngay trong 1 năm trên ngai vàng, trong đó 2 ông vua bị bức tử bởi quan nhiếp chính Tôn Thất Thuyết và Nguyễn văn Tường bởi họ đã móc nối được với các người thân Pháp.

Đô đốc hải quân Courbet pháo kich dữ dội Thuận An, cửa sông Hương, và 25- 8-1883 Harmand người điều hành chính phủ Pháp ép vua Hiệp Hoà ký Hiệp ước Patenôtre (Giáp thân 1884), thiết lập nền thuộc địa của Pháp trên toàn cõi: bắc kỳ ( Tonkin),Trung kỳ ( Annam) và Nam kỳ ( Cochinchine) và nhà Thanh cũng chấm dứt lệ triều cống của nước chư hầu đối với Việt nam.

Dấu tích của tượng đài Francis Garnier trên đường láng và ngôi mộ Henri Rivière trên đường cầu giấy nay không còn nữa để con cháu được nhớ về những chiến công hiển hách của cha ông ta xưa, của phò mã Hoàng Kế Viêm đã hạ gục 2 tướng tài nước Pháp khi họ lập nền đô hộ Việt nam.

 

Trần trọng Chiêm

ttchiem@yahoo.com

(9-2009)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s