5. Trong cái không làm gì (vô vi) thai nghén cái làm lớn (đại tác vi)

5. Trong cái không làm gì
(vô vi) thai nghén cái làm lớn (đại tác vi)
圣 人 处 无 为 之 事 行 不 言 之 教

PHIÊN ÂM:
Thánh nhân xử vô vi chi sự, hành bất ngôn chi giáo.
CHÚ GIẢI: Đây là phần câu trong chương 2 của Đạo đức kinh.
– Thánh nhân (sheng rén): chỉ người hiền tài, ngầm chỉ vua chúa anh minh, gần như khái niệm quân tử trong Nho giáo.
– Xử (chu): ở, phân biệt sự việc.
– Vô vi (wú wei): không làm gì sai quy luật.
– Hành (xíng): đi theo, thi hành
– Bất ngôn (wú yán): không nói.
– Giáo (jiao.): dạy dỗ.
– Hành bất ngôn chi giáo. Viên Phổ chú là:
“bất dĩ thanh sắc hựu bất trụ tướng nhi dĩ thân tác tắc dã”
( 不 以 聲 色 又 不 住 相 而 以 身 作 則 也 。)
nghĩa là: không dựa vào thanh sắc cũng không dựa vào hình tượng mà lấy thân mình làm nguyên tắc dạy.
Suzuki gọi chương này là sự tự giáo dưỡng (self culture) và dịch:
The holy man abides by non-assertion in his affairs and conveys by silence his instruction.
Tác giả “Lão tử dịch văn” chú giải: “Thánh nhân thi hành đích giáo hóa, thị siêu hồ nhất thiết ngôn ngữ chi ngoại đích giáo hóa”
( 圣 人 施 行 的 教 化 ,
是 超 乎 一 切 言 语 之 外 的 教 化 。)
nghĩa là: sự giáo hóa mà thánh nhân thi hành là sự giáo hóa vượt ra ngoài mọi ngôn ngữ.
DỊCH:
Thánh nhân lấy “vô vi” (không làm việc gì trái quy luật của tạo hóa) để xử lý công việc, lấy “bất ngôn” (không nói) để dạy người đời.

Bình

Vi là làm, là trị (vi quốc là trị nước) nhưng cũng có thể đọc là “vị” nghĩa là vì. Khái niệm “vô vi” của Lão tử không dễ gì mà nắm bắt đúng được. Vương Bật giải thích vô vi là “Thuận tự nhiên dã” (thuận quy luật tự nhiên) còn vô bất vi là vô bất do vi (không có cái gì không có nguyên nhân). Các học giả phương Tây như Legge, Suzuki, Goddard… đầu thế kỷ trước hiểu là không gắng sức, không khẳng định: Not forcing thing hay Non – assertion. Diệp Châu giải thích vô vi là lấy cách vật làm tiền đề để xử lý công việc. Ông ví giống như ta đi đường gặp phải một hòn đá chắn ngang, nếu biết vần nó đi là hữu vi, còn nếu không tiếp cận, không tác động lên nó là vô vi. Đây là cách hiểu dung tục và dùng khái niệm cách vật là không đúng vì cách vật là lý giải tận cùng sự vật chứ không phải là tránh. Phần lớn các nhà Lão học hiện nay hiểu vô vi là vô nhân vi, nghĩa là con người không nên chủ quan tác động lên tự nhiên, hòng cải tạo tự nhiên mà phải thuận theo quy luật tự nhiên. Những đạo gia tu luyện võ hay khí công xưa nay vẫn lấy ý niệm nhu đạo, nội lực yếu để thắng ngoại lực mạnh. Nhưng suy cho cùng nó chỉ là một khát vọng có khi là do tưởng tượng, như lực của chưởng trong sách kiếm hiệp vậy. Giá trị thực tiễn đó là sự hoạt động không gây nên xung lực quá lớn. Nhưng trong cơ học cũng như trong sinh học, hoạt động có xung thì mới tạo nên sự kích thích cao độ, sự bứt phá, sáng tạo mới. Bởi vậy có thể nói, hoạt động với xung lực yếu chỉ thích hợp với một giai đoạn trong quá trình trưởng tiêu ví như trong đường đời, khi đã về già, để thời gian sống của con người dài thêm mà thôi. Bởi vì công (hay diện tích) do lực tạo nên, nếu là một hằng số, thì xung (giá trị trên trục tung) càng cao thì thời gian (giá trị trên trục hoành) càng ngắn. Điều này lý giải vì sao có những hiện tượng thiên nhiên bị tàn phá (lũ lụt, sụt đất …) hoặc sức khỏe con người về già hay bị đột quỵ. Đó là do người ta đã làm trái quy luật tự nhiên, làm mất cân bằng sinh thái, tạo nên những xung cộng hưởng tức thời gây nên.

Đỗ Anh Thơ
( Rút từ Trí tuệ Lão tử NXB LĐ-XH 2006
tái bản 2011)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s