Trần Trọng Chiêm : Nói thêm về tên phố cổ Hàng Bông

۩
Người Pháp khi đặt nền thống trị thuộc địa trên toàn Việt nam, nói chung họ vẫn giữ tên gọi các phố cổ của người Việt. Hàng Bông họ vẫn gọi là Rue du coton, Hàng Gai gọi Rue du chanvre, Hàng Đào goi là Rue de la soie…chỉ có biển tên phố của người Pháp treo Rue du coton ( dài 932 mét ) thì trong thời cha ông ta xưa, nó gồm nhiều đoạn phố có tên gọi khác nhau; như đoạn từ cuối Hàng Gai đến ngã tư Hàng Mành là phố Hàng Hài, đoạn tiếp đến ngã tư Hàng Da là phố Bông Đệm, đoạn tiếp sau đến ngã ba ngõ Hội Vũ là phố Hàng bông cây đa Cửa Quyền, đoạn tiếp đến cửa nam là phố Bông Lờ, phố hàng Bông thợ nhuộm hay phố Bông nhuộm, đoạn cuối phố Hàng Bông nhìn ra vườn hoa cửa nam. Ngày xưa một con phố chỉ vài chục nóc nhà là dài lắm, vì các cụ đến thăm nhau chủ yếu đi bộ, sang lắm là đi cáng, xe kéo; đâu có dài như hiện nay, khi phương tiện đi lại đã thây đổi, là ôtô, là xe máy. Do vậy Pháp không đổi tên phố mà thành đổi tên phố; từ 4 phố : Hàng Hài, Bông Đêm, Bông Cửa Quyền và Bông Lờ thành một phố Hàng Bông. Vấn đề này nhiều nhà Hà nội học đã nói đến; tuy nhiên nói phố Bông Lờ là ở đó xưa các cụ bán lờ, đó, nơm đánh cá thì tôi e chưa có chứng cứ thuyết phục; và nếu ở chợ cửa nam có bán lờ, nơm cá thì bông lờ cũng chẳng có nghĩa gì. Tại sao dãy phố các cụ đang bán hài, đêm, các sản phẩm từ bông, lại có phố bán nơm, lờ cá, sản phẩm từ nan tre ? mà có bán lờ cá, thì tên từ ghép bông lờ cũng chẳng có nghĩa gì, chẳng lẽ lờ cá ở đây, các cụ làm từ bông ? Tôi cho rằng các nhà Hà nôi học của chúng ta có khi lúng túng nên giải thích bừa, thành Phố Bông Lờ là phố có bán lờ cá, nơm cá. Theo tôi thì tên phố Bông Lờ chỉ xuất hiện khi người Pháp đến cai trị nước ta, đây là thuật ngữ du nhập khi người Pháp mang nền kỹ nghệ bông vải đến Bắc kỳ, tức khi có Nhà máy dệt, Société cotonnière du tonkin 1890 ở Viêt nam ( tiền thân của Nhà máy dệt Nam định ngày nay ); vậy bông lờ chính là tên goi của sản phẩm từ bông vải khi có nên kỹ nghệ dệt của Pháp tại nước ta. Tôi xin nói thêm có tính nghề nghiệp, khi tiếp thu nhà máy dệt Nam định của Pháp để lại, tôi vẫn băn khoăn tự hỏi ai là người đã đặt tên một cỗ máy to nhất, đồ xộ nhất trên dây chuyền sản xuất vải là máy lờ ( l’ourdissoir ), nay tên máy lờ vẫn được dùng trong giáo trình giảng dạy của các trường dệt. Qua tìm hiểu lịch sử giai cấp công nhân dệt Việt nam, từ nhà máy dệt Nam định tôi biết được, lớp công nhân dệt đầu tiên của ta là những người nông dân từ các làng Mai xá, An Duyên…ven thành phố Nam định; họ bỏ đồng ruộng bước vào nên kỹ nghệ bông vải của Pháp đem tới; họ trông cỗ máy đồ xộ ấy, có khung treo hàng bốn, năm trăm ống sợi trên khung máy như những con cá mắc trong các lồng lờ ngoài đồng ruộng; nên cỗ máy ourdissoir có tên máy lờ từ đấy. Sản phẩm máy lờ là các thùng sợi bông sau đó sang máy hồ rồi sang máy dệt vải. Vậy cha ông ta xa xưa có thể trên phố hàng bông có bán cả bông, cúi, sợi, thùng sơi, ống sơi…cùng họ với các sản phẩm như đệm bông, hài, giầy dép vải. Thế thôi bông lờ cũng là hàng hóa từ bông, vây bông lờ là từ du nhập từ nền kỹ nghệ của Pháp vào Việt nam; ở phố bông lờ các cụ không bán lờ cá, đơm cá, và tôi cho rằng tên phố Bông Lờ không có trong khu phố thương mại Hà nôi cổ thời Nhà Nguyễn.
Trần trọng Chiêm
ttchiem@yahoo.com
(Bài đã đăng trên báo Xưa &Nay đã đăng trên sô 337 tháng 8/2009)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s