Thơ Trần Văn Kinh: Một chút bụi hồng- Nghiêng- Lỡ nhịp

4. Một chút bụi hồng…
Dòng sông vắng cả đôi bờ…(PDT) (*)

Dòng sông ấy, ở trên cao
Thuyền lan (**) chở ánh trăng sao, thơ tình
Không ngày, không tháng, lênh đênh
Không bờ, không bến, thác ghềnh cũng không
Chỉ vương một chút bụi hồng
Là yêu em đó, mà lòng trong veo
Dòng sông nhớ… tiếng thu reo!
——-
(*) Dòng sông trên cao của Phùng Duy Thắng- NXB Hội nhà văn-Hà nội 2005).
(**) Trong Thiên thai. Xin đừng nhầm với thuyền nan

5. Nghiêng.

Bóng chưa ngả đường dài
Chiều chưa là dĩ vãng
Chén rượu sầu chưa cạn
Người đi…sao ta nghiêng

Đâu làn nắng dâng hương
Cho màu xanh thắm lại
Đâu ráng chiều nắng quái
Cho chiều xa hơi sương

Một khoảng lặng nguồn cơn
Ai bảo là vô hạn
Để ngày ngày tháng tháng
Nghiêng nghiêng… một bóng gầy

Thu 2005

6. Lỡ nhịp

Lại một chiều thu lặng lẽ trôi…
Hoàng hôn xào xạc… cũng xa rồi
Thu đi mang hết nguồn rung cảm
Chỉ nỗi niềm riêng để lại thôi!

Dám trách ai đâu, chí dọc ngang
Chỉ thương người lỡ một cung đàn
Chung Kỳ (*) còn có Chung kỳ nữa
Để Bá Nha ru…khúc biệt hành !
———-
(*) Chuyện Bá Nha gảy đàn cho Chung Tử Kỳ nghe

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s