Tâm sự cùng TTCh

Trong số ban ở nhóm DÊ, tôi với anh có lẽ có nhiều nét đồng cảm nhất. Tôi cứ nghĩ giá như anh không học BK mà học nhạc với Đoàn Chuẩn hay tôi không học thêm về dệt với chuyên gia TQ, đi dạy mấy năm rồi về Viện thì ta có những phút chọc khuấy nhau để cười ra nước mắt trong những năm tháng cuối đời như thế này chăng? Không rõ anh thường sục sạo trên mạng, đã đọc bài này của tôi chưa? Đây mới là tâm trạng thực của tôi hiện nay!

Tưởng nhớ đến cậu là Lê Ngọc Huệ, đã mất, ở 36 Rue Beaunier, Paris và anh là Nguyễn Đức Thái (Võ Phong), đã mất, ở Sài Gòn. Cậu tôi có ba con trai là Lê Vũ Hùng, Lê Vũ Hào, Lê Vũ Hiệp. Cả ba đều ấy vợ người Pháp và đã về Việt Nam nhều lần. Hùng kém tôi 3 tuổi. Các con của em tôi không rõ có biết tiếng Việt hay không. Nếu biết, hy vọng chúng sẽ đọc được bài hồi ức này.

Khi tôi khoảng lên tám (1942), nghĩa là đã có đủ trí nhớ, một hôm thấy mẹ đi chợ Chùa mua mấy cân thịt lợn thăn. Về nhà bà lược hết gân, chỉ còn toàn nạc. Bà kho với nước mắm Trang (Cửa Hội) rồi đưa ra cối giã nhuyễn. Sau đó rang kỹ cho thịt tơi ra thành từng sợi ruốc bông. Cha tôi lấy mấy hộp bánh bích quy không, lót giấy, cho ruốc vào rồi mang ra Nhà Dây thép, gửi ra đảo Côn Lôn cho anh cả tôi đang bị Pháp bỏ tù chung thân ở ngoài đó. Anh bị tù vì đã đưa súng lục do anh tự chế cho Lý Tự Trọng bắn một tên mật thám Pháp ở Sài Gòn.

Mẹ tôi kể, anh là con đầu của cha tôi (con bà cả), bằng tuổi người em ruột của bà. Hai người học với nhau từ nhỏ, rất thân và thường học bài cùng nhau. Đói bụng, họ lại xin bà một vài chinh, ra chợ Chùa mua bánh đúc đỏ, ăn với mắm tôm hoặc cá mu. Họ học hết cours supérieur thi vào College Vinh. Anh cả tôi thi trượt, phải vào Huế học trương Bách nghệ (Ecole Pratique d’Industrie de Huế) rồi ra làm thợ ở xưởng Trường Thi, sau vào làm ở hãng Ba Son, một thời gian thì bị bắt. Mãi đến năm 1946 được chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đón về, làm ở Sở Quân giới Khu 5 rồi tập kết ra Bắc, làm Cục trưởng Cục Dệt. Còn cậu tôi đỗ, tiếp tục học lên rồi ra làm phán sự ở Sở Dây thép Sài Gòn và ly hương khỏi quê nhà (Nghi Lộc, Nghệ An) từ đó.

Sau Cách mạng tháng Tám, kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, trong lý lịch để đi học, phấn đấu vào Đảng, tôi khai rất đầy đủ về người anh cả, nhằm giảm nhẹ cái “thành phần không cơ bản” của mình. Nhiều khi vui chuyện với bạn bè, tôi còn kể rằng anh tôi là bạn thân cùng tù với cụ Tôn Đức Thắng, ông Phạm Văn Đồng và đã xin cai tù người Pháp cho cụ Tôn ra làm xưởng chế tác đồi mồi cùng anh. Khẩu súng săn mà anh thường đi bắn ở nơi sơ tán cùng tôi, nguyên là khẩu hai nòng, do cụ Tôn tặng. Sau này, tướng Trần Độ gạ mãi, anh đã đổi lấy khẩu MAS này. Còn cậu tôi ư? Tôi chỉ ghi sơ sài vài dòng là từng làm phán sự, sau 1960 sang Pháp và không hợp tác gì với chính quyền Ngô Đình Diệm. Vì tôi đã từng chứng kiến là có một bạn tôi, lúc đang học Đại học Bách khoa, do chỉ nhận một chiếc xe đạp Peugeot của người thân bên Pháp gửi về mà đã bị truy bức mãi, suốt đời không được “đứng trong hàng ngũ của Đảng”, mặc dù khả năng và thành tích công tác của bạn chẳng thua gì tôi.

Sau năm 1975, anh cả tôi về hưu vào Sài Gòn ở. Tôi đã chứng kiến có lần bà con bên vợ anh đến chơi, thầm thì bàn nhau đi di tản, anh đã đuổi đi, và dọa: “Chúng mày đã định bỏ đi theo lũ phản động thì đừng vác mặt đến đây nữa. Đến tao bắn!”

Năm 1979 mẹ tôi qua đời. Được tin, cậu tôi từ Paris gửi về cho tôi một lá thư đầu tên và cũng là lá thư cuối cùng, lời lẽ rất thống thiết, thương mẹ tôi vô hạn. Cuối thư, cậu còn tái bút: “Chính phủ Pháp vừa giúp Việt Nam mấy đầu tàu cũ chạy diesel đấy cháu ạ. Từ nay các cháu về quê sẽ nhanh lên rất nhiều. Nhắc đến quê, sao mà cậu thèm tấm bánh đúc gạo đỏ, chấm mắm tôm và cá mu ở chợ Chùa Quán Sen làm vậy”.

Nay cha mẹ, cậu tôi, các anh tôi đều đã đi xa. Tôi cũng đã phơ phơ đầu bạc, đang ngồi ghi lại những mẩu ký ức về họ.

Tôi tự vấn cái gì đã làm cho họ phải ly hương? Tại sao anh cả tôi lại cuồng tín đến thế. Có phải vì anh chỉ học đến “cours sup.” hay không? Anh có biết đâu rằng, em đã từng theo anh, ngưỡng mộ anh về cái ý thức hệ của anh. Nhưng nay, từ lâu con anh, cháu đích tôn của anh, các em vợ của anh… đều đã kẻ sang Mỹ, người sang Úc cả rồi hay không?

Còn người cậu của tôi mà nhiều khi tôi sợ liên lụy, nay nằm lại trên đất khách quê người. Các cháu của cậu đã sang tới thế hệ thứ ba, thứ tư rồi. Chúng có biết gì tới món bánh đúc gạo đỏ chợ Chùa mà cậu từng thèm nữa đâu kia chứ!

Ôi quê hương gió Lào cát trắng quê tôi, sao lại có nhiều con người, nhiều bầu tâm sự, chuyện buồn ly hương làm vậy!

Đỗ Anh Thơ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s