Chuyện Tân Liễu Trai: Cô gái mặc áo thiên thanh(8)

Mới một ngày đầu mà nó đã như hút cạn sửa của hai bầu vú Thoa. Một tháng sau nó đã biết đưa mắt đòi me. Nó khóc nhưng đôi mắt tròn xoe không hề thấy nước mắt, bác sĩ nghi nó tác tuyến lệ.
Trong thời gian này, khu công viên, lăng mộ và nhà thờ Xếp đang thi công khẩn trương cho kịp giỗ đầu ông. Người ta mua những cây si, cây đa trị giá hàng trăm triệu đồng để tròng quanh mộ. Đường quanh ao lát đá và trồng cỏ nhung Nhật Bản. Bên phải mộ là một ngôi chùa đặt tượng phật Như Lai mà khôn măt lại là Xếp, sơn son thiếp vàng. Còn bên trái có một cái đài cao lợp ngói lưu ly khoảng 10 m2 được đặt tượng phật bà quan âm bằng ngọc bích. Tuy nhiên ai nhìn cũng thấy phật bà còn rất trẻ, cũng ăn bận đồ xanh như cô gái mặc áo thiên thanh, đang luc ẩn lúc hiện đâu đây mà Thoa là hiện hình bằng xương bằng thịt, thấy hàng, ngày mặc dầu cô không xài lại chiếc áo đó nữa. Ngày giỗ Xếp, trên tỉnh, trên Trung ương, xe con nối đuôi nhau về đỗ kín đường, từ quốc lộ 5 qua khu tưởng niệm. Nó lại giống như ngày đưa đám Xếp. Trong xe lúc ẩn lúc hiện mấy ông bạn của Xếp đã đột tử ngay ngày đưa ông về thế giới bên kia. Thật bất ngồ, lúc này có năm cô gái đi một chiếc xe Ford từ Hải Phòng lên, đến đó xuống xe. Họ chỉnh lai áo quần rồi đội mâm vào khu nghĩa địa. Hiền và Hải lúc này đã là hượng tá và trung tá, mặc thường phục đứng lẫn trong đoàn người bám theo. Năm cô cứ thản nhiên đặt lễ vái rồi quay ra xe. Té ra họ chỉ nhà nhân viên khách sạn nhận đăt hàng qua điện thoại với yêu cầu mặc đúng mầu áo quần như chỉ dẫn rồi mang đến. Lát sau còn hai ba xe nữa, cái thì chở ô tô giấy , cái chở ghê sofa, tivi, tủ lạnh… Mỗi xe lại xuất hiện 5 cô mà cô gái xinh đẹp nhất cũng mặc áo thiên thanh, Họ đưa đồ âm phủ vào , thắp nhang rồi ra về, Những thứ gia đình Xếp săm với những cái mà họ đưa đến chật kín bãi. Thế là Hiền và Hải như hai con chó nghiệp vụ mất mùi, đứng tha thẩn lẫn trong đám đông, nhìn gia đình và bạn bè Xếp khóc lóc cúng tế. Chợt Hiền thấy bóng Thoa mặc áo tang đen đi vào. Nhận ra nang, Hiền cất tiếng rất nhỏ: Chào em!
Cô ngơ ngác nhìn anh, bỗng nước mắt cô tràn ra. Cô cúi xuống lấy mùi soa ra lau rồi vội vàng đi như chay đến khu mộ Xếp. Nước da trắng xanh của cô trong màu áo đen làm cho Thoa càng xinh đẹp.
…Khi mọi người đã về hết, Hiền nán lại đến bên Thoa đang gục đầu bên mô Xếp. Anh nắm lấy tay cô và Thoa ngả vào lòng anh:
-Anh ơi, em sợ lắm…sơ hồn ma ông Xếp, sợ cô mặc áo thiên thanh như em, sợ thằng bé em. Nó cứ nhìn em tháo láo như muốn trả thù, anh ạ.
Hiền chùi nước măt cho Thoa đặt lên má cô một nụ hôn rồi an ủi:
– Em cố chiu đựng ít lâu nưa. Tìm ra manh mối vụ án này rồi anh sẽ cứu em….sẽ cưới em.
– ..Thoa về đến phòng thì trời đã tối. Bỗng cô thấy cô gái mặc áo thiên thanh đang ngồi trên giường cho thằng bé bú.
– Thấy Thoa, cô gái bình tĩnh đứng lên và nói:
– Tôi tưởng cô chung tình với ông Xếp té ra lại với lão công an ấy à. Hãy coi chừng!
Nói rồi cô như một cái bong băng qua cửa. Trên cây lộc vừng có tiếng một cô con gái cây reo lên:
Thế là Lục đã cho con bú xong. Thôi ta đi.
Cả năm cô hiện nguyên hình là năm con rắn đủ màu sắc từ trên cây trườn xuống đất.. Lần này Thoa không ngất đi nữa. Cô quay lại với đứa con. Bỗng cô ngửi thấy mùi sữa mà tinh con răn lục hiện về cho thằng bé bú rất tanh, tanh đến lộn mửa.
( kỳ sau đăng tiếp)
Đỗ Anh Thơ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s