Trần văn Kinh: Đêm ở quê.

Ta lại được thấy trời sao
qua khung cửa sổ
Thưởng thức mùi hương hoa bưởi
tận trinh nguyên
Con cún ngoài sân dỡn bóng trăng
như không hề ngủ
Và tiếng gà lam lũ vẫn thức canh đêm…

Bỗng thấy nhớ một điều gì trong ký ức
Mà tâm linh ta vẫn gọi hồn quê
Bởi lúc sống, họ là linh hồn cuộc sống
Và bây giờ không lẫn giữa u mê

Tương lai đấy, đâu chỉ là dĩ vãng
Bởi ngày mai khi thức dậy, đương nhiên
Ta sẽ hiểu những tấm lòng nhân ái
Những đôi mắt có tầm nhìn quảng đại
Ta gọi là tiền nhân và lịch sử gọi Người Hiền

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s