Docago.wordpress.com số 34 :

CHUYÊN MỤC VĂN HÓA ĐÔNG TÂY

Đỗ Anh Thơ ( Biên soạn) Trí tuệ Trang tử ( 2) tiếp theo

Đó cũng là sai lầm của thánh nhân

此 亦圣 人之过也

( Thử diệc thánh nhân chi quá dã )

 

Nguyênvăn
夫马,陆居则食草饮水,喜则交颈相靡(1),怒则分背相 踶(2)。马知已此矣。夫加之以衡扼,齐 之以月题(3),而马知介(4)倪 (5)、闉 扼(6)、鸷 曼 、 诡 衔、窃辔。故 马之知而态至 盗者  ,伯 乐之罪也。夫赫胥氏之时,民居 不知所为,行 不知所之,含哺而熙,鼓腹而游,民能以此矣。及至圣人,屈折礼 乐以匡 天下之 形, 县 跂 仁 义以慰天下之 心,而 民乃始 踶 跂好 知,争归于 利,不可止也。此 亦圣 人之过也。

 

 

 

Chú giải :

 

(1)   Ma :   như 摩 nghĩa là sờ mó ,xoa ,sát

(2)  Đệ: xéo ,đạp .Nhưng ở đây như thích 踢 nghĩa là đá .

(3) Đề : ở đây như ngạch (額) nghĩa là trán .      Nguyệt đề ( hay nguyệt ngạch ) :  vòng trang sức trên trán ngựa .

(4) Giới :  như độc (獨) ,nhưng cũng có ý kiến cho rằng đây là chữ ngột (兀 ) = cao  .

(5) Nghê : ở đây phải đọc là “nghễ ”( 睨 ) : liếc xéo .

(6) Nhân : cong .Ách : như ách 軛 : thanh ngáng cổ ngựa .

(7) Hách Tư thị : đời vua cổ trong truyền thuyết Trung Quốc .

 

Phiên âm

                      Phù mã ,lục cư tắc thực thảo ẩm thủy ,hỉ tắc giao cảnh tương ma ,nỗ tắc phân bối tương thích .Mã tri dĩ thử hĩ .Phù gia chi dĩ hành ách  ,tề chi dĩ nguyệt đề ,nhi mã tri giới nghễ,nhân ách ,trấp man ,quỷ hàm ,thiết bí .Cố mã chi tri nhi thái chí đạo giả ,Bá Nhạc chi tội dã .Phù Hách Tư thị chi thời ,dân cư bất tri sở vi ,hành bất tri sở chi ,hàm bộ nhi hi ,cổ phúc nhi du ,dân năng dĩ thử hĩ .Cập chí thánh nhân ,khuất triết lễ nhạc dĩ  khuông thiên hạ  chi hình ,huyền chi nhân nghĩa dĩ úy thiên hạ chi tâm ,nhi dân nãi thủy đê chi hiếu tri ,tranh quy vu lợi         ,bất khả chỉ dã .Thử diệc thánh nhân chi quá dã .

 

Dịch

Lại nói về ngựa , chúng sống trên thảo nguyên hoang dã , đói gặm cỏ , khát thì uống nước , khi vui  , cọ cổ  âu yếm nhau , lúc tức giận thì quay lưng lại đá nhau . Chúng chỉ biết có vậy . Đến khi bị quàng cái ách vào thân , đeo nguyệt đề lên trán , thì ngựa trở nên tức giận , cương cổ không chịu , làm cong ách , giật đứt cương , cắn nát ngáng hàm hoặc giả vờ  yên rồi tìm cách chui đầu thoát khỏi vòng cổ . Do đó ,  ngựa biết được thái độ để đối phó với con người  hoàn toàn do tội của Bá Nhạc . Đời vua Hách Tư thời thượng cổ  , dân  ở không cần biết việc mình làm , đi không cần biết đường phải đi , ăn uống  thỏa thích , vỗ bụng rồi rong chơi , chỉ có như vậy  mà thôi . Đến khi  thánh nhân xuất hiện , họ dùng lễ nhạc để khuôn phép thiên hạ , rao giảng  nhân nghĩa  để  vồ về nhân tâm  . Từ đó ,dân chúng mới bắt đầu dùng trăm phương nghìn kế  để   truy cầu trí xảo , tranh giành nhau lợi lộc , không  làm sao mà ngăn chặn    lại được nữa . Đó là cái tội của thánh nhân vậy .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s