Docago.wordpress.com- Đỗ Anh Thơ lượm lặt bài để rửa tay gác bút : Đêm trăng suông nhìn qua cửa sổ con tàu

Nhằm khảo nghiệm độ bền của sức khỏe và thần kinh, tôi đồng ý với vợ, dẫn cháu ra bắc nghỉ hè bằng tàu hỏa. Thế rồi, tàu lắc tôi như lên đồng, một ngày một đêm, trên mảnh đất cực nam khô cằn, khiến cho tôi nằm bẹp dí trên giường, đầu đau như búa bổ. Tôi nhắm mắt, mặc cho cháu reo lên khi nhìn thấy cầu, thấy núi, thấy đồng lúa xanh và những con bò nhởn nhơ gặm cỏ. Tàu tới đèo Hải Vân. Lúc đó, tôi mới gượng ngồi dậy, âu yếm nhìn đứa cháu gái ngây thơ. Tôi thầm nghĩ, non sông gấm vóc tươi đẹp sẽ chào đón nó cùng hai đứa cháu ngoại của tôi, ở Đức cũng sắp về. Chúng sẽ được thưởng thức một mùa hè khó quên ở Nha Trang, cùng ông bà trước cảnh núi và biển, đẹp như tranh như thế nào! Niềm vui chợt hiện, thì nỗi buồn lại đến ngay. Tôi lần thẩn nghĩ rằng, với vốn tiếng Pháp tiếng Anh ít ỏi, tôi làm sao truyền cho chúng tình yêu quê hương đây? Chúng có cảm thấy mảnh đất này là thiêng liêng hay không? Tôi có tạo được cho chúng cuốn phim ký ức, hay chúng chỉ thấy đẹp nhưng bẩn, không an toàn như những người nước ngoài đi du lịch Việt Nam, rồi để lại mảnh đất nghèo này, đối diện với hiểm họa chiến tranh của kẻ thù bành trướng đang tới gần?

Miên man nghĩ làm cho tôi trằn trọc không ngủ được. Tàu vượt qua Quảng Bình vào đất Hà Tĩnh Nghệ An. Tôi thức cháu dậy. Hai ông cháu nhìn qua khung cửa. Trời mờ một màu sáng trăng suông, nhạt nhòa những xóm làng, núi sông, nghĩa trang, đường mòn Hồ chí Minh… bàng bạc trong không gian, thời gian như bất tận.

Bỗng cháu tôi ngây thơ nói: “Quê ông anh hùng lắm phải không? Nghệ Tĩnh là quê hương Xô Viết mà! cô giáo con bảo thế”. Rồi nó ôm lấy tôi, như sợ bạn ở giường trên chê dốt, nó hạ giọng  hỏi: “Nhưng ông ơi, ‘xô viết’ nghĩa là gì hở ông?”

Tôi lúng túng, giải thích cho cháu rằng: tiếng Nga, “xô viết” nghĩa là “ủy ban”, ủy ban cách mạng, cháu ạ.

– ???.

Đầu óc non nớt của cháu chẳng hiểu nổi lời giải thích của tôi. Nó chán cảnh, nên lại vùi đầu vào chăn ngủ tiếp cùng bà, để một mình tôi với không gian đầy ắp kỷ niệm, những buổi nhầm sáng trăng suông với rạng đông, ký ức về chuyện kể của mẹ trong Xô viết Nghệ An, bao hình ảnh máu và nước mắt, như những tranh minh họa trong bảo tàng cách mạng, đâu đâu cũng có, về các lãnh tụ từ Nguyễn Ái Quốc, Trần Phú, Lê Hồng Phong đến Hà Huy Tập… họ như đang dẫn đầu hàng đoàn công nhân, nông dân tay búa tay liềm, từ Tràng Thi lên Hưng Nguyên, xuống cửa Hội… để giết Tôn Thất Hoàn, truy tìm Trần Mậu Trinh. Họ như vẫn đang vung tay, hô to những khẩu hiệu cách mạng Thà hy sinh tất cả chứ không chịu làm nô lệ. Trước mắt tôi, bóng họ lắc lư rồi lùi về sau đoàn tàu trong ánh trăng suông,… lùi tới tận những căn lều lợp lá cọ xiêu vẹo, ẩn khuất xa xa kia, đang đứng cheo leo bên bờ suối, như đang thách thức, đang chờ họ đến hô to một tiếng để lao vào dòng lũ sắp tới!

…Uống một viên thuốc ngủ, tôi lên giường nằm. Đúng lúc đó, nghĩa địa dòng họ tôi vút qua, cùng với tấm biển đề: Thành phố Vinh hẹn gặp lại!

Chỉ còn hơn 200km nữa thì tàu đến ga Hà Nội. Quãng đường còn rất ngắn, tôi muốn nhờ thuốc ngủ, đưa tôi vào giấc mơ, được về nằm bên mộ tổ tiên, cha mẹ, mà ngước lên, ngắm đoàn tàu cao tốc đi qua trong ánh trăng suông, có tiếng gà gáy: “Hãy tin ta, trời sắp sáng!” Rồi tiếng chim bìm bịp. Tôi nhìn đồng hồ, kim chỉ đúng một giờ đêm.

Kỷ niệm chuyến đi khó quên cùng cháu ra Hà Nội ngày 1/6/2010.

© 2010 Đỗ Anh Thơ

© 2010 talawas


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s