Đỗ Anh Thơ: Lượm lặt bài trước khi rửa tay gác bút- Những mẩu ký ức hay là câu hỏi chưa được giải đáp

Sau Cách mạng tháng Tám hai tháng, trường tiểu học toàn cấp duy nhất của huyện Nghi Lộc được mở lại, đặt tại tổng Kim Khê, cách Vinh khoảng 13 cây số. Tôi không rõ tại sao nó không dọn về trường cũ ở Quán Sen, sát huyện lỵ? Phải chăng vì nơi này từng bị Nhật biến thành kho gạo, để cung cấp cho phu làm sân bay, nay đã tan hoang, hay là vì cơ quan huyện lúc này cũng đã dời về Nhà Đoan ở biển Cửa Lò? Mãi đến cuối năm 1946, toàn quốc kháng chiến, nó mới bị phá cùng thành phố Vinh cơ mà! Ở đó, chúng tôi đã từng chứng kiến cảnh lính Nhật chôn sống ông Cửu Bốn, là khán trường (planton) của nhà trường, rùng rợn đến như thế nào! Ông này đã lấy trộm gạo của Nhật, bị chúng phát hiện, phải bỏ trốn. Đúng những ngày Nhật đầu hàng Đồng minh, ông lẻn về thăm nhà. Bọn Nhật đang đá bóng ngoài sân trường. Quả bóng bay vào nhà ông. Chúng chạy vào nhặt và phát hiện ra ông đang ngồi ăn cơm. Chúng liền lôi ông ra cuối sân trường, lấy xẻng đào đất chôn sống. Khi cả toán chuẩn bị bỏ đi, thì một tên ngoảnh lại, thấy đống cát động đậy, nó lấy xẻng xăm mấy nhát cho ông chết hẳn. Chúng tôi rú lên, nhắm mắt lại… Mới hôm qua, có tên mừng vì sắp được về nước, đã vào nhà tôi. Thấy nó tập sàng gạo, sao mà hiền thế! Tôi đã có lần chui xuống dưới cánh máy bay của chúng đậu trong hầm cơ mà. Sao nay chúng còn ác thế!

Gần đây, tôi được tin, ông Cửu Bốn vốn là cảm tình của Đảng, trộm gạo là để cứu tế cho dân nghèo. Nay ông đã được truy tặng là liệt sĩ, là người có công với cách mạng!

Tuy vậy, khi về quê nội, tôi chưa có dịp ghé thăm con ông, vốn là bạn học đã từng sinh hoạt đội thiếu nhi với mình, cái thuở mà chúng tôi được học lịch sử đội, ngoài gương hy sinh của Kim Đồng, còn có gương đấu tranh của thiếu nhi Trung Quốc. Trước họng súng của phát-xít Nhật, các anh đó còn hô to câu nói mà tôi còn nhớ thuộc lòng cho tới tận ngày nay: “Nhật Bản quỷ là rùa mốc, đánh đổ Nhật Bản quỷ”.

Ở nơi trường mới, chúng tôi chứng kiến một nấm mồ, bên cạnh  giếng nước và một gốc phi lao còn mang một vết đạn sâu hoắm, nơi cách mạng xử tử ông Đinh Văn Di, vốn là Xứ ủy Đảng Cộng sảnTrung Kỳ, bị khép tội là phần tử AB (anti- bolshevik).

Lúc đó, tôi còn quá trẻ, nhưng vẫn mang một thắc mắc trong lòng cho đến tận bây giờ, là tại sao người đầu tiên mà cách mạng đưa ra bắn không phải là tri huyện Trần Mậu Trinh mà lại là một ông xứ ủy của Đảng, tội trạng lại chưa rõ ràng? Ông có phải liên quan đến vụ xứ ủy Trung Kỳ trong đó có Lê Duẩn, bị bắt hay không? Nếu đúng, tại sao sau đó hai con ông, vẫn được đi học cùng chúng tôi, lại được nhận tiền trợ cấp hàng tháng? Mãi gần đây, tôi đem thắc mắc này hỏi chú họ tôi là Nguyễn Đức Dương, vốn là bí thư chi bộ đầu tiên, năm 1930 của Đảng Cộng sản xã Kim Cẩm. Chú ấy có cho biết rằng: “Sau năm 30 chú bị tù ở Ban Mê Thuột, ra tù chú hoạt động ở trung Trung Bộ là chủ yếu nên chú không rõ lắm. Ngày cướp chính quyền, chú ở Bình Thuận. Chú nghĩ có thể là sự tranh chấp nội bộ. Cháu có thể hỏi chú Trần Văn Quang để rõ hơn!” Lời chú, tôi để trong lòng và đánh dấu hỏi. Có thể vì họ Đinh là họ ngoại của chú, nên nhận định của chú có phần thiên vị chăng?

Ở nơi trường mới, thầy Đốc Ước là một người rất thích văn nghệ. Ngoài giờ học, chúng tôi tập kịch do thày soạn, diễn trong các buổi lửa trại. Chủ đề thường là “diệt ác trừ gian”.

Khoảng cuối năm 45 hay đầu năm 46, một hôm chúng tôi đang lên lớp, bỗng có một ông khách dừng ô tô lại trước cổng trường rồi vào thăm chúng tôi. Thày trò chúng tôi nhận ra ngay đó là ông Võ Nguyên Giáp. Tôi cũng không còn nhớ ông đã căn dặn chúng tôi những gì! Gần đây, đối chiếu lại những hoạt động của ông Giáp lúc đó, tôi xác định lần ấy ông về quê là để thăm  phụ thân, cụ Võ Quang Nghiêm, một nho sĩ yêu nước, có khuynh hướng theo phong trào của Phan Chu Trinh và Phan Bội Châu… Cha con ông hình như có nhiều ý kiến bất đồng. Ông Nghiêm không chịu để ông đưa ra Hà Nội, nên mấy tháng sau, kháng chiến toàn quốc bùng nổ, cụ Nghiêm đã bị Pháp bắt và mất tại nhà lao Huế.

Trong các hồi ký của lãnh tụ cộng sản, rất ít khi nhắc đến dòng tộc, đến cha anh. Võ Nguyên Giáp cũng vậy. Bởi thế mà nay ta không rõ mâu thuẫn giữa cha con ông, càng không rõ giữa họ Võ và họ Ngô có quan hệ bạn bè, đồng học, người ở bên này sông, kẻ ở bên kia sông, kẻ lương người giáo, kẻ đỗ đạt ra làm quan, kẻ thi trượt về nhà làm thuốc, làm hương sư hay không?

Lịch sử nước ta rất thiếu những mảng tư liệu hồi ký như vậy. Vì thế mà đến nay, người ta vẫn cứ rỉ tai nhau, thêu dệt hoài đủ thứ chuyện.

Nhắc tới ông Nguyễn Đức Dương, chú họ của tôi: mẹ của chú là người họ Đinh, chị tuần phủ tiến sĩ Đinh Văn Chấp. Ông, cha, anh, cháu… của họ này có đến năm đời là tiến sĩ (tính đến Đinh Văn Nam tức hòa thượng Thích Minh Châu). Thế mà chú tôi vẫn đi theo cách mạng. Lúc về già, chú mới thú thật, khi phong  trào Xô-viết lên tới đỉnh điểm, Pháp dùng chính sách “quan nhà cai trị dân nhà”, chú đã được chú ruột của mình báo trước để chú tạm lánh ra hoạt động ở Thanh Hóa.

Vừa rồi, tôi được đọc truyện “Người không thú tội “của Duy Nhân, viết về ông Kha Tư Giáo. Câu chuyện của một người tù trung thực ở phía “bên kia”, kiên cường cho tới chết mà không chịu nhận tội phản quốc. Tôi bỗng nhiên có ý chê trách ông bộ trưởng đáng kính của tôi, cụ Kha Vạng Cân, một nhân sĩ yêu nước, trung thực đến ngây thơ, như bản chất những người trí thức gốc Nam Bộ, là chú ruột của Kha Tư Giáo. Tôi thắc mắc tại sao cụ Cân đã không bảo lãnh cho cháu, hay là vì cụ đã về hưu, bảo lãnh không được, hay là sợ liên lụy?

Thật ra, chuyện hòa giải hòa hợp dân tộc đã được các gia đình và dòng họ giải quyết xong nội bộ với nhau từ rất lâu rồi, ngay sau năm 1975. Từ khi phía bên kia, người người vượt biên, bảo lãnh cho con cháu những người ở bên này đi du học, “người Nam nhận họ, người Bắc nhận hàng”, hàng năm gửi tới ba bốn tỷ đô la về trợ cấp cho gia đình cả đôi bên.

Những người chống lại hòa giải hòa hợp, kể cả hai phía, phải chăng chỉ như những người đi đường sợ ma, sợ sự trả thù, vì bàn tay họ đã nhúng quá nhiều máu và đã chiếm hữu quá nhiều đặc quyền đặc lợi? Chuyện trả ân báo oán ngầm có thể xảy ra với đất nước, với dân tộc ta đã trải qua nhiều đau khổ, một lần nữa hay không, khi mà chúng ta sẽ ngồi lại với nhau?

Có ai có thể đóng vai Trần Hưng Đạo đích thân dội nước kỳ lưng cho Trần Quang Khải để hòa giải, để xóa bỏ đi mọi tỵ hiềm, khi cơ hội đã chín muồi, trước kẻ thù Nguyên Mông hung bạo đây?

© 2010 Đỗ Anh Thơ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s