Trân Trong Chiêm : Nhớ anh_


Tôi có người anh ruột Trần Trọng Cường, nhạc công violon trong dàn nhạc giao hưởng, thời nước mình bắt đầu xây nền âm nhạc hàn lâm tổ quốc. Thật ngẫu nhiên, tôi ngồi giở lại các trang sách thuở học trò của anh, từ những bài văn, những bài études du violon mà anh chép tay, anh đều ghi tên tắt T.T.C. Ôi ! sao giống tôi y hệt ! Những bài tôi viết cho báo Viện Dệt, cho tập san Ngành Dệt, cho Xưa và Nay, cho báo mạng…tôi đều ghi tên tắt T.T.Ch,  anh em tôi thì chằng hề có ý bắt chước nhau, chẳng hề chịu ảnh hưởng lẫn nhau trong việc viết tên tắt như thế này; đó chỉ là sự ngẫu nhiên ? hay… có tính hiển nhiên theo thuyết di truyền Mendel Morgan nhỉ ? bởi T.T.C và T.T.Ch đều là anh em cùng một bố, một mẹ sinh ra, sao lại không chịu ảnh hưởng của Mendel chứ ?… hay có tính tiền định của Giời ?  T.T.C rất Thích Thịt Cầy ! và giời đã buộc T.T.Ch ! tôi cũng Thích Thịt Chó ! và cũng lạ lùng, trớ trêu, thực khách Việt như lầm lẫn ? ngẫu nhiên hay cố ý ? mà cửa hàng “Cầy tơ 7 món” đương nhiên ai cũng hiểu là cửa hàng “ Thịt chó 7 món”. Anh C thì nhất định : thịt cầy khác thịt chó và ngon hơn thịt chó, bởi cầy sống hoang dã, ăn côn trùng, ăn hạt quả trong rừng nên thuộc loại đồ rừng, ngon hơn, thơm hơn. Tôi không tranh cãi và thấy đúng vậy; bởi con cầy chữ tây là “la mangouste”, còn con chó chữ tây là “le chien”. Hai sinh vật khác nhau thì mùi vị thịt làm sao giống nhau được. Tôi khẳng định với anh là người Việt đã lầm lẫn một cách cố ý, lâu rồi thành quen;  người Việt mình ma lanh lắm, buộc những đám tây thuộc địa, ở sứ sở quí chó, trọng chó, có tục ngữ “fidèle comme un chien” phải ăn thịt chính sinh vậy mà mình yêu quí; nên họ đã đổi tên hiệu chó thành tên hiệu cầy, để lôi chúng đến ăn,  đám tây lai ăn thử trước, sau kéo đến đám tây thật ăn sau; sống lâu thành tinh ở sứ thuộc địa, biết người bản sứ lừa mình; họ biết bị lừa mà không sửa đươc, vẫn đến ăn, ăn như điên, vào mùa, khi những hạt trên cây cơm nguội chuyển dần sang mầu vàng úa, khi những chiếc lá bàng khô chuyển dần sang mầu đỏ quạch, rụng đầy đường, và trên hè phố Hà nội, xuất hiện, những cô hàng làng Vòng, quẩy đôi thúng cốm đong đưa, trên chiếc đòn gánh một đầu uốn cong như sừng nghé, để làm thương hiệu “Cốm Vòng”; và cả những thực khách như anh, loại kẻ sĩ, dù biết đích xác mình ăn chó, nhưng sĩ diện không dám nhận mình ăn chó, còn văn vẻ, nói là mình đi ăn “ mộc tồn”, mộc là cây, tồn là còn, nghĩa là đi ăn “ cây còn’, tức là ăn  “ con cầy”, loại sĩ phu Bắc Hà, áo gấm giữ lề;…  mùa hè, thì không dám ra hiệu mà làm cái chân giò lợn, nướng lên, ngâm riềng, mẻ, mắm tôm, ăn ở nhà, cũng gọi là giả cầy ! Sĩ diện thôi, giả dối hết, tôi nói vây. Anh chỉ mỉn cười, chẳng tán đồng, chẳng phản đối mà lảng tránh : này tao nhớ thịt cầy nên chọn ngày tàn thu ra Hà nội để tận hưởng, mày xem quán nào đưa tao đi. Tôi đèo thốc anh lên khu chó Quảng bá, chọn hàng Trần Mục, anh ăn, mà tâm đắc, rung đùi, chẳng lục vấn chó hay cầy mà chỉ một niềm đam mê đã về đúng sứ sở cầy để tận hưởng cầy tơ 7 món. Sau vài ly quốc lủi thứ thiệt, loại nếp cái hoa vàng, tôi giắt theo người, đúng goût anh thích; đã đến lúc anh vung tay phải, khuỳnh khuỳnh, cong cong, (cánh tay anh bị gãy hồi 8, 9 tuổi, nhưng ông lang bó sai, không cho vào khớp, nên thành tật, đến nay, chăc có ảnh hưởng ít nhiều đến tay cầm archet của nghề nghiệp kéo đàn ?), rồi anh vung tay trái, đầu lắc lư, ngất ngưởng, anh nói to như gọi đò : tao đã vào sống lâu đất Sài gòn, mọi sinh sống, mọi quan hệ giữa con người thì OK, mà chỉ tiếc là đã bỏ đất có mùa thu se lạnh để được tận hưởng thịt cầy đúng nét văn hóa ẩm thực quê mình, chứ Sài gòn, chúng nó nói ăn thịt cầy ngon hơn Hà nội là nói láo, bọn bất tri kỳ vị, bọn vô văn hóa, trời nóng như thiêu như đốt, ngoài đường hơi nóng giần giật bốc lên, mà rủ một đống bạn đến quán thịt cầy bên Cầu Thị Nghè, chỉ là lũ tham ăn tục uống mà thôi. Anh tôi, lớp nghệ sĩ cũ, yêu hương đồng gió nội, nhậy cảm với không gian nhè nhẹ của những ngày sang mùa, nhưng rượu vào là lời ra, lúc trầm lúc bổng, lúc lento, lúc presto, khi pianissimo (pp), khi fortissimo (ff), y như lúc anh đang kéo đàn, dùng hết sức cổ tay, tì  mạnh cần archet lên dây violon để thể hiện bản giao hưởng “ Định mệnh” của Beethoven, tôi thấy anh nhập vai cầy đạt hơn vai nhạc công.
Nay anh đã ra đi tròn 10 năm (2002) do tai nạn trên đường phố. Nhớ đến anh, ký ức xa xưa lại xô về bộn bề, buồn vui lẫn lộn trong niềm xót thương ruột thịt, giờ anh em lại đôi ngả âm dương cách biệt!
Thuở ấu thơ, anh và tôi có vài nét tương đồng, nhưng xa vời vợi những khác biệt,  sinh hoạt, vui chơi, học hành. Anh lịch lãm, đẹp trai, giao du rộng bao nhiêu thì tôi gày gò, đen đúa, giao lưu hạn hẹp bấy nhiêu. Bè bạn cô em gái út, bao giờ cũng quấn quít, thích gần anh hơn tôi. Gần anh, anh dạy nhẩy, dạy hát, vui đủa thỏa thích. Nhưng với tôi, họ như e dè, lảng tránh. Cô H, cô L. cô A,  bạn của em tôi ngày xưa, nay đã là bà nội, bà ngoai đến nhà chơi hôm nay, đều nói : ngày xưa anh nghiêm nghị, và quá miệt mài sách vở, nên bọn chúng em đều ngại và sợ không dám gần. Tôi có người bạn thân, Nguyễn Mạnh Tín, cùng học với nhau từ cấp 1 đến hết cấp 2; Tín nhìn anh tôi như  thần tượng; Tín khen anh từ chiếc xe đạp sterling demi-course mầu trắng với 2 chiếc lốp boyaux deux couleurs nhỏ tí, rồi khen đến bộ costume kaki Mỹ mầu vàng, không cài khuy cổ, để lộ dải yếm kiểu nam, trông thật khỏe mạnh, trẻ trung, phóng túng, đầy trai lơ. Đặc biệt Tín thích nhất đôi bottine da bê 2 năm, mầu vàng rất kiểu cách của anh, đôi bottine không cài dây mà kéo fermeture, rồi ốp ngoài, một miếng lưỡi da lên trên, cài khóa lại, trông thật hầm hố. Tín quan sát anh kỹ hơn tôi. Một hôm tôi nể quá nên lấy trộm đôi bottine vàng cho Tín mượn đưa ra hiệu làm mẫu đóng cho mình 1 đôi bottine da vàng y hệt. Lúc đi chơi tìm không thấy, anh mắng tôi thậm tệ. Tôi thấy mình làm không phải nên dự định đi đòi về thì anh nhẹ nhàng, thong thả nói : là tao nói bận sau mày đừng làm thế khi chưa được phép chủ nhân, đấy là tính xấu, tự tiện, thế thôi, mày đi tầu điện xuống tận chợ Mơ, xa lắm, thôi không phải đi nữa và anh lững thững lên gác. Lúc xuống, thấy anh đã tenu, bộ dạ hội đầy lich thiệp, trang trọng, complet serge laine tím than, rất moderne, loại  sans col, không cravate mà thắt noeud đen đồng mầu, chân đi giầy claquette bec canard mầu đen. Tôi tủm tỉm cười xin lỗi anh, nhưng thực ra tôi biết, dù đôi bottine có ở nhà hôm nay thì anh cũng không dùng đến, vì hôm nay, anh đi nhẩy đầm. Thời tôi còn ham mê phim Tarzan, Zorro, cow boy Texas, xem ngấu nghiến Tây du ký, Đông chu liệt quốc, Người Nhạn trắng…vừa đi trên đường đi học vừa đọc thì anh đã quay cuồng ở các chốn bar dancing, ở mọi ngõ ngách Hà nôi, nào Paramount trên Quan Thánh, nào Ritz ở Hàng Khay, đến Liberté phố Gia Long, Pacifique phố Nhà thờ…Lúc tôi chỉ biết mỗi việc ăn học thì anh đã biết sắm đàn guitare Paul Beuscher; anh đánh rất hay những bài khó, kinh điển : On horse back, Aloha Oe, Hilo March…Anh học đàn guitare hawaienne của nhạc sĩ Thiện Tơ. Có thời gian anh theo học piano Thiên Phụng, thầy dòng phố nhà chung, nhưng có lẽ do nhà có piano nên anh học cho biết chứ không chuyên tâm và thời gian này chúng tôi đã lớn, ít thời gian bên nhau, anh chuẩn bị thi hết cấp 3, tôi chuẩn bị thi hết cấp 2 , chỉ còn gặp nhau trong các bữa ăn hàng ngày, rồi mỗi người mỗi ngả học hành, ở trường, ở thư viện, nên ít có kỷ niệm trong quãng thời gian này.
Rồi cách mạng về, Hà nội được giải phóng, anh vào đại học nhân dân, tôi vào đại học dự bị; trường ĐHND năm đó tuyển sinh không cần chứng chỉ tốt nghiệp cấp 3 (tú tài), nên mấy ông thợ làm ở cửa hàng bố tôi hay trêu chọc : Cụ Lucie tailleur thật vinh quang, CM về, có  2 con trai đều đại hoc, chỉ có, một cậu là sinh viên kính râm và một câụ là sinh viên kính trắng, tôi biết họ nói mách qué, sinh viên kính râm là sinh viên vào đại học chưa hết cấp 3, còn sinh viên kính trắng như tôi là đã có tú tài ! chứ thực ra 2 anh em chúng tôi, cả kính trắng lẫn kính râm, chúng tôi có ai đeo kính đâu.   Giai đoạn biến động của đất nước, giữa cái mới, cái cũ đan xen, cũng là lúc anh em chúng tôi lục đục, mâu thuẫn, cãi vã nhau nhiều nhất, nặng nề nhất trong các bữa ăn. Học ở ĐHND anh tiến bộ quá mau chóng với cái mới, thậm trí bảo hoàng hơn vua, anh thường xuyên đi dép lốp, ăn vận nâu xồng, đầu đội nón lá, thường dạ giật ăn uống  quá giản dị ở đầu hè, cuối ngõ, đông người qua lại, mà chẳng mảy may ngượng ngùng, như những năm xưa, anh là hiện thân của học trò, “vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa “,  có lúc anh còn tỏ ra thương hại những người còn bị nô lệ trong kiểu cách hào nhoáng bề ngoài, như họ chưa được tắm rửa mình trong dòng ánh sáng cách mạng. Sự tiến bộ quá mức đã làm tôi bực bội, phản ứng gay gắt, tôi cho anh là giả dối, che đậy, nhưng thực sự nếu nhìn anh ở góc độ, một thanh niên chưa trưởng thành, khao khát chân lý, thì thấy ở anh, một con người đã chuyển động chân thực trong nôi tâm, không giả dối, chỉ cực đoan. Nhiều bữa cơm, chúng tôi cãi vã nhau quá lâu, mẹ tôi không chịu được đã hất cả mâm cơm ra sân. Rồi thời gian mau chóng qua, anh tốt nghiệp đại học nhân dân, nhập đoàn thanh niên xung phong, đi xây dựng nhà máy chè Phú thọ, rồi từ công trường chè anh đi dạy học trường cấp 2 Tân Lập Yên Bái. Lúc này tôi đang học năm thứ 3 bách khoa, anh em ít gặp nhau, nhưng tết năm đó (1959),  anh về ăn tết cùng gia đình, rồi ở lại luôn Hà nôi mà không về trường nữa. Mẹ tôi thương anh vất vả nơi đèo heo hút gió, mấy năm lam lũ trong đất cát công trường, lại thấy anh gầy yếu, xấu xí đi nhiều lắm (hình như anh ngã nước thời công trường), vả lại cơ quan giao hưởng  mà anh lén lút thi chui, họ đã tuyển dụng, nên mẹ tôi ủng hộ anh bỏ trường, bỏ học sinh, và thế là anh đào nhiệm. Những năm tiến bộ, được tắm mình trong dòng suối trong cách mạng, đã như ngọn lửa rơm, vụt tắt trong anh mau chóng. Anh dứt khoát không xa Hà nội, chọn đường trở về với âm nhạc mà anh đam mê từ tấm bé; với lại có khi số giời đã định ? anh hợp với bộ cánh smoking, noeud đen hơn bộ áo công trường. Trong những bữa cơm ngày xưa anh hay mắng tôi chậm tiến bộ, nay không phải vì giận mà tôi ngăn anh đào nhiệm; có lẽ tôi sợ, tôi sớm biết sợ, sợ những chuyện đâu đâu, sợ chúng tôi không được làm, sợ không được học. Nhưng mẹ tôi thương anh lắm, bà nói nhỏ : Chiêm ạ, con thương anh, xin nghỉ học vài hôm lên Yên Bái, lấy đồ lề cho anh về Hà nôi, tôi không thông, nhưng nghe mẹ, thương anh; tối thư bẩy năm đó, tôi ra ga Hàng cỏ, 7 giờ tối, tầu lăn bánh, ngủ 1 giấc trên tầu,  khoảng tờ mờ đất, tầu vào sân ga Yên Bái, rồi hỏi thăm vào trường cấp 2 Tân Lập. Đến trưa tới trường, nhà trường nghỉ chủ nhật, không có học sinh, trường tranh tre nứa lá, không cánh cửa, không rào không giậu, trống hoang trống hoác như quán chợ, bàn ghế xô lệch, dài ngắn đủ cỡ, tôi hơi trạnh lòng, xót xa. Tôi hỏi thăm tới nơi ở thầy giáo Lục Nhất Tín, trong khu tập thể giáo viên, cách trường vài thửa ruộng đang cấy dở, anh Tín bạn thân của C, mặc dầu thời gian đó chẳng có điện thoại trao đổi trước, nhưng anh Tín như biết, C chẳng đau ốm, mà bỏ trường ở lại Hà nội. anh vẫn thông cảm nói : thôi em cứ lấy đồ đặc về cho nó, ở lại ăn trưa với anh rồi chiều trở lại Yên Bái đi chuyến đêm về Hà nôi. Có lẽ anh Tín có tâm trạng giống C, tôi thấy anh buồn, mắt nhìn đâu đâu;  khi đưa tôi ra ga Yên Bái, Anh Tín dặn đi dặn lại tôi về nói với C, trên này đã bố trí giáo viên khác vào dạy thay rồi, nhưng nên giấu kín cơ quan nhận, trường đã có công văn trình Ty giáo dục Yên Bái truy tìm, nếu biết nơi nhân, họ nhất đinh can thiệp; sẽ khó khăn đấy. Rồi việc truy đuổi cũng chìm dần, có thể bên đuổi không làm gắt gao và bên trốn lại khéo lẩn. Anh vẫn yên vị tại dàn nhạc cho đến ngày đất nước thống nhất, dù anh vẫn thường xuyên trương mặt trước công chúng, trên TV, anh ngồi ở khu vực violon II hàng ghế thứ 3, bên trái ông nhạc trưởng Thôi Long Lân, người Bắc TT. Mười lăm năm anh về HN sinh sống bằng nghề kéo đàn, cũng là 15 năm tôi lâp nghiệp đất Thành Nam, và lấy vợ sinh con tại đây. Chúng tôi ít gặp nhau. Một bận vừa về đến Hà nôi thăm bố mẹ, tôi gặp anh chuẩn bi quần áo đuôi tôm đi biểu diễn ở nhà hát lớn, mà buổi biểu diễn đặc biệt này; nhiều lần anh đã thông tin cho tôi về người nhạc sĩ Pháp gốc Việt này, ông là Nguyễn Thiện Đạo, ông là 1 trong 3 người Việt duy nhất có tên trong tự điển” Le Petit Larousse” của Pháp và tự điển “Who’s who” của Mỹ; danh nhân vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Tôi thực sự khao khát, đón chờ từ lâu buổi biểu diễn này, nhưng về đột xuất, anh không chuẩn bị vé, đành theo anh, cắp đàn cho anh, đóng giả nhạc công giao hưởng, vào bằng cổng sau nhà hát, dành cho nhạc công, nhưng người gác cổng tinh quái biết nhạc sĩ rổm, tôi bị gạt lại, nhưng chỉ một chốc, anh C đã dẫn nhạc sĩ Văn Chung, giám đốc nhà hát lúc bấy giờ ra tận cổng đón tôi vào. Nhưng ông Văn Chung nhìn tôi lại mắng : sao cậu đến muộn thế, vào ngay, sắp đến tiết mục của cậu biểu diễn rồi đấy. Thế là tôi vào thoát, song tức cười, ra nền quản lý của ta đâu đâu cũng vậy, “ thủ kho to hơn thủ trưởng”.  Ra về tôi chưa cảm nhận hết cái hay cái đẹp của buổi biểu diễn, nhưng hé mở trong tôi những trường phái tân nhân văn : percussionnisme, atonalisme, chromatisme…trong âm nhạc, nở rộ ở đỉnh cao từ sau đệ nhị thế chiến, mà ta không hay biết, hoặc thường nhìn với con mắt phê phán là loại hình nghệ thuật bế tắc của chủ nghĩa tư bản đang thoái trào; và buổi biểu diễn đã để lại trong tôi 1 kỷ niệm khó quên về anh Văn Chung người nhạc sĩ của bài ca đồng quê “ Lỳ và Sáo” đầy mộc mac, thân thương, tình người.
Những ngày đầu đất nước thống nhất, nhà hát giao hưởng hợp xướng của anh được lệnh vào ngay Sài gòn biểu diễn, với qui mô lớn nhất, đầy đủ nhất, cả hợp xướng, cả dàn nhạc. Tôi biết ở giai đoạn này hình như các nước trong khối Asean, chưa có nước nào thành lập được dàn nhạc giao hưởng như nước mình, kể cả Singapore, cả Thái Lan . Anh nói: chúng tao không đi tỉnh nào cả, chỉ biểu điễn ở SG mà 3 tháng không vắng khách; sân chơi SG năm đó thì đã tràn ngâp disco, rock, rap…Ra người SG lại sính văn hóa hàn lâm hơn HN ta. Ở HN thì xây dựng tiết mục lâu đến 7, 8 tháng, một năm, nhưng ra biểu diễn chỉ vải tối là hết khách. Rồi anh kể về 3 tháng sống ở SG vừa giải phóng. Ban đầu qui chế rất hà khắc, cấm anh em giao tiếp với người SG, ra đường phố phải đi tập thể, không tự do đi lẻ. Nhưng không ngờ biểu diễn ăn khách quá, ở lâu, qui chế nới lỏng dần, bấy giờ anh mới đi tìm người chị ruột của mình. Lần mò đến được nhà chị, anh bấm chuông, thấy chị mình ra, anh nhận đươc, chị mình có già, đã hơn 20 năm rồi còn gì, anh thầm nghĩ, chị mình vẫn đẹp. Nhưng chị tôi thì không nhận được anh, đã già, gày,  xấu đi so với thời chị ra đi, anh lại đội chiếc mũ cối, nên chị không nhân ra và lên tiếng : ông hỏi thăm ai ? Anh tôi không dằn được lòng mình, mừng, tủi, rồi anh hét tướng lên : chị… Nhạn, em… Cường đây mà…chị tôi luống cuống, mở cổng mãi mà không được, hai chị em ôm nhau khóc nức nở. Cùng chị vào nhà, hàn huyên, mừng tủi, rồi chuyện người ở người đi trong gia đình. Anh không ở lại ăn cơm cùng chị được vì chưa xin phép tổ chức và hẹn bữa sau xin phép đoàn sẽ về nhà chị lâu. Chị tôi đã biết em mình là nhạc công giao hưởng, chị vui lắm, chị nói đã tới xem mà không biết em  là nhạc công kéo đàn trên đó và hôm nào có vé, chị đi xem nữa cùng các cháu. Rồi anh kể về sắm hàng ở SG, thật cười chẩy nước mắt. Sau 3 tháng hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, qui chế thoáng đi nhiều lắm, được là cà suốt ngày chợ giời, những hôm không biểu diễn, lượn lờ đi lại quanh chợ giời, rờ rờ, mó mó, nghe đi nghe lại vẫn bị lừa. Tiêu chuẩn nghệ sĩ lúc đó cho phép được sắm dàn âm thanh lớn, chứ lúc đầu chỉ cho mỗi người đươc mua đem ra bắc 1 cassette thôi, anh tôi đem bán đi cái cassette stereo đã vội sắm từ trước và mua một dàn Sony 630 chạy băng cối, thêm 2 đôi loa thùng Pioneer CS 99A. Đúng như câu vè : “một tháng đi tây không băng một giây đi SG” anh tôi mang ra HN nhiều thứ quá, thứ mua, thứ xin, thứ tặng, thứ quà gia đình, toàn hàng độc và cũng toàn hàng second hand chợ giời. Anh nói, may gặp anh Đ. anh họ, người SG, chứ không hố với mấy ông chợ giời, nó bán dàn stereo nhưng lại là dàn mono, anh Đ. vừa nghe, nói ngay : chú Cường ơi, chú bị lừa rùi, đây là nó đấu cả 2 loa vào 1 vế ampli, chú thấy không ? 2 kim nhẩy rất đều, chú mang lại chợ giời để anh đổi cho; ra lúc đó, SG vừa giải phóng, kinh tế khó khăn, anh Đ cũng là dân chợ giời bán đồ. Tôi cười, xưa ở Nam đinh về, vẫn thường phục anh có cái tai oreille musicale nghệ sĩ, anh giảng giải tường tận cho tôi thế nào là stéréophonie; hóa ra tai nghê sĩ thua tai ông chợ giời, và nghĩ, kể ra chợ giời cũng trọng yếu, cần thiết cho cuộc sống khi đất nước vừa giải phóng, HN vào 1954 vừa giải phóng cũng vây, cả thành phố là chợ giời mênh mông, phố Quang Trung, Hàng Bài, Phố Huế… người ta bới đồ cũ ra ăn dần, giúp túi tiền người này giao lưu sang túi người kia, chứ không có nó, người nào cũng giữ tiền khư khư trong túi mình, tiền không giao lưu, có khi người nghèo chỉ còn cách ra đường ăn xin, nhà nước lại phải làm cứu tế.
Sau chuyến đi biểu diẽn đó, anh rời giao hưởng, chuyển cả gia đình vợ con vào dạy trong trường lý luận nghiệp vụ Bộ Văn hóa trong SG.  Nhưng rồi cũng may về phía tôi, quản lý ngành dêt toàn quốc nên lại vào ra luôn, anh em lại có dịp gặp nhau. Một lần gặp anh tình cờ trong bữa tiệc vui, có Năm gió, có Ba Tiễu, trên sân thượng nhà Tuyết Mai ở hẻm Hai Bà Trưng SG, chúng tôi đang vui trò chuyện, ăn nhậu. Tôi hát bài mới sáng tác : “ Hư ảnh tuổi thơ”, kể ra trong không khí vui thế, tôi hát bài này không hơp, nó não lòng, éo le thân phận, không đúng chỗ, nhưng Năm gió thích, xin bài và yêu cầu hát, nên làm không khí đang vui trầm xuống. Nhà không có điện, chỉ có ánh trăng lung linh, chập chờn, mờ tỏ bóng lá dàn cây tranh leo um tùm, trĩu quả trên sân thượng, nên không nhận diện ra khách mới đến. Tôi hát xong, bất thần anh C đứng dây chỉ thẳng vào mặt tôi, anh nói : tôi không biết nhạc nhẽo của nó ra sao, lúc trưởng thành anh em tôi cứ biền biệt xa nhau, nhưng tôi khẳng định với các vị, thằng Chiêm em tôi nó chỉ có 1 một mối tình trong đời duy nhất, nếu nó có nhiều,  chắc nhạc nó  bay hơn. Cả lũ hôm đó, Năm gió, ba Tiễu và cả chủ nhà Tuyêt, Mai mới vỡ òa nhận ra đôi khách mới vào, chính vợ chồng anh C, anh ruột của tôi, mà chị Lộc vợ anh là bạn Tuyết, cùng học Trưng Vương, những ngày tuổi thơ ở HN . Kỷ niệm này, tôi thật khó quên. Anh vừa là người anh, trong thứ bậc gia đình, nhưng ngoài đời chúng tôi lại có nhiều bạn chung. Anh Hà bạn học thân thiết, cùng trường, cùng lớp, cùng diplôme một năm với tôi, lại là bạn nhẩy bù khú một thời với C tại vũ trường Mélodie. Anh Ký, thầy dạy bách khoa, bạn học cùng tôi 4 năm đại học lại là bạn cùng lớp thân thiêt với C thời cấp 1 trường Trần văn Khánh, ô Cầu Dền.
Hôm nay ngồi viết những dòng hồi tưởng về anh, thì anh đã ra đi tròn 10 năm, tôi hoang mang, bối rối, thực hư lại xô về bộn bề trong ký ức… tôi nhớ về lời ông thầy bói, số 24 phố Ngõ Huyện, ngày mẹ tôi lo lắng, kéo xểnh xệch cả tôi, cả anh sang nhà thầy xin quẻ, năm ấy tôi bước vào thi hết cấp 2, anh thi hết cấp 3. Ông thầy gieo đồng chinh sấp ngửa rồi phán : 2 cậu con bà cùng chung sở cầu mà lại cách trở duyên phận, cứ như 2 mặt phải trái một đồng chinh, anh thắng thì em thua, người này được thì người kia mất, người này về thì người kia  đi, cứ như xung khắc số phận của 2 mặt phải trái, nhưng lại cùng nguồn yêu thương, cùng chung thân phận một chất liệu làm nên đồng tiền…ông nói nhiều, nay tôi không còn nhớ, nhưng giờ, đoạn đời không còn bao, đến lúc phải chiêm nghiệm, phải tổng kết. Tôi đã thấy tiền định như đã có sẵn ở nơi cửa giời ! Năm đó tôi đỗ, anh trượt tú tài. Anh theo nghiệp cầm ca, tôi đi nghề dệt, nhưng rồi anh lại bỏ cầm ca, thì nay tôi lại nhẩy vào, bị vò sé những ẩn ức của nghiệp cầm ca, nào “hư ảnh tuổi thơ’ nào “khoảng trống nhân văn”. Bạn bè yêu nhạc tôi, đều nói, bài nhạc toàn điệu thức majeur mà buồn não nề. …chi Lộc vợ anh ra HN than thở, họp đồng hương SG, nhớ về HN,nhớ mùa thu, nhưng cứ phải hát…”

“..Nhớ những cơn mưa dài cuối đông
Áo chăn chưa ấm thân mình
Và nhớ lúc bom rơi lửa chiến tranh
Đất rung ngói tan gạch nát…”

Bài “Nhớ về Hà nội” rất hay của Hoàng Hiêp, nhưng chị muốn hát thu HN yên bình hơn, không đau thương, không khói lửa, thì may quá tôi có bài vừa làm, “nhớ về với thu”, chị xem, thích ngay, cả ca từ, và giai điệu, chị yêu cầu tôi dạy, chị hát rất mau thuộc, cũng có máu của ông chồng nhạc sĩ, chị nói về SG sẽ khoe anh C. Tôi cũng mong sớm vào SG báo cáo bài hát mới cùng anh, và hát “ nhớ về với thu” để nhắc anh ra HN thưởng thức cầy tơ 7 món; nhưng ngày vào lại là ngày đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng, nhìn nhau mà chẳng thưa thốt được lời nào ! chỉ có dòng nước mắt thân phân, lăn, lặn chìm trong tim tôi, tôi thương anh, nhớ anh, thế là bao kỷ niệm muốn nói cùng anh, chưa kịp nói cùng anh thì 2 anh em lại 2 phía âm dương cách biệt. Năm anh về HN trong sầu muộn của người đào nhiệm, lo lắng biết đi về đâu ! anh quên sao được B.V đã bên anh an ủi, sẻ chia, cô bé hay cười, hay khóc, thông minh, nhí nhảnh, đã có thơ đăng trên báo ngày đó, anh đàn say sưa bên B.V, chắc anh không bao giờ biết, cho đến ngày hôm nay từ giã cõi đời này ? chính ở cái bàn lim vuông gần chiếc đàn piano anh đang chơi, nhiều lần em anh đã mong chờ B.V đến, đã kèm cô học tập suốt ba tháng hè, khi anh đang còn biền biệt nơi công trường. Nhưng chỉ thế thôi biết anh vô tình, anh ở xa, mới về, anh vô tình không biết, tôi chỉ buồn, nỗi buồn bâng khuâng, tuổi đầu biết rung động, biết nỗi đau đầu đời ! chỉ thế thôi mà chẳng hề giận anh, oán anh. Rồi anh ở lại HN, tôi về Nam định học nốt năm cuối cùng. Ngày anh đưa chị Lộc, vợ anh hôm nay, về ra mắt anh em trong nhà thì tôi đưa Lộc người yêu đầu đời của mình từ Nam định về trình diện mẹ cha, anh hơn tuổi tôi đúng 3 con giáp thì Lộc của tôi cũng hơn tuổi Lộc vợ anh cũng  vừa 3 con giáp, 2 anh em cùng vào đại học 1 năm, anh thích thịt cầy và tôi thích thịt chó…Giờ đây tôi vào SG để chia tay với anh đây, đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng đây ! Trước khi về HN tôi ra nơi hiện trường tai nạn đường Trương đinh, chụp lại hình ảnh 1 cụm rễ cây cổ thụ oan nghiệt nhô ra khỏi vỉa hè, anh đã ra đi chính chỗ này, 12 giờ đêm ngày 5-6-2002. Đúng bài symphonie số 5 hay nhất cuộc đời này, Beethoven đã tặng cho đời, mà anh vẫn tập đêm đêm trên căn gác số 14 Bà Triêu, là tiếng gõ cửa “ Định mệnh” đời anh T.T.C.


                                                                                T.T.Ch

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s