Đỗ Anh Thơ: Tự sỉ (2)

Bố mẹ sinh mi, cái đầu to,

Ương bướng, kiêu căng với dại khờ.

Học hành lêu lổng, dăm ba chữ,

Nho nhe nặng kiếp, lại lộn lò.

*

Nho nhe nặng kiếp, lại lộn lò,

Sách thứ chơi diều, thứ đem cho.(*)

Truyền thống suy đồi, nay đà rõ,

Thiên hạ chẳng lo, mi cứ lo!

Đỗ Anh Thơ

(*) Thân sinh Docago nhà nghèo, được ông chú họ là cụ Nguyễn Đức Tân ( cụ Tặng) nuôi ăn học cùng các con trai  của ông là Nguyễn Đức Đồng ( sau đỗ tú tài) Nguyễn Đức Đôn (đỗ cử nhân) Nguyễn Đức Đàm ( đỗ phó bảng),  con rể Nguyễn Huy Nhu(đỗ tiến sĩ)… Bố Docago hỏng tam trường về làm thuốc và trở thành một lương y và viết chữ đẹp nổi tiếng. Đương thời ở Trung Kỳ thường gọi là cụ Liên Xá.  Bị bệnh phù, ông chỉ tin mình,  tự mình kê đơn cắt thuốc chữa trị. Không khỏi và mất ngày 27/5 năm Ất Dậu ( 1945). Ông để lại một tủ sách thuốc khá lớn. Docago lúc đó mới trên 10 tuổi dang học cours moyen deux đã dem sách viết trên giấy bản phết diều , còn sách in dem làm giấy nháp mất rất nhiều. Số còn lại mẹ Docago đã cho bạn bè của ông hết./.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s