Trần Văn Kinh: Lại nói về Đạo.

                                                  Mới đọc bài Lời nói đầu cuốn sách về Lão Tử của chính tác giả Đỗ Anh Thơ thôi mà tôi đã thấy đầu óc mình tối tăm mù mịt như rơi vào giữa vũ trụ mênh mông những triết học uyên thâm và bí ẩn!.Trời đất! Sao mà cái ông Đỗ Anh Thơ này lại đọc nhiều đến thế! Viết nhiều đến thế! Chú giải ngọn ngành đến thế!  55 năm trước đây khi còn học ở Trường Đại học, tôi đã được GS Cao Xuân Huy giảng về Đạo đức học, được nghe vỡ lòng đôi điều về Đạo của Lão Tử, lúc ấy tôi cứ nghĩ ở nước Việt Nam triết học thô thiển và chắp vá này, chắc chỉ có được một người cao siêu như thầy Huy. Thời gian trôi nhanh và đầy ắp những biến cố lịch sử khiến cho mãi đến lúc về hưu, tôi mới có dịp tìm đọc được đôi điều trong sách của Nguyễn Hiến Lê, và giờ đây là của Đỗ Anh Thơ.
Tôi vốn là một anh học Toán, dạy Toán và khi còn trẻ cũng có làm Toán. Mặc dù công việc cả mấy chục năm đã cuốn hút đi sức lực rồi, giờ đây đọc vào những dòng của Đỗ Anh Thơ, tôi bỗng thấy hào hứng và dường như chính tôi đang tiếp tục được học những tư tưởng mà tôi đã tiếp nhận được trong quá trình học toán và làm toán vậy. “Đạo khả đạo phi hằng đạo”. Đúng thế! Đạo là cái mà nếu ta tiếp cận đến nó, bắt được nó, thì nó không còn là đạo nữa! Cái mà ta tiếp cận được chỉ có thể là cái “thể hiện” của nó” thôi . Ta có thể phán xét cái ta bắt được đó thuộc về đạo hay không thuộc về đạo, chứ không phải chính là đạo! Hay quá ! Hay như khi đang nghe lời thầy Cao Xuân Huy giảng ngày còn trẻ. Cứ thế, cứ thế. Tôi miên man đuổi theo cái tư duy “nhất nguyên luận”- Bản thể của vũ trụ là Đạo – của Lão Tử, bỗng giật mình nhận ra “hai mặt đối lập” trong điều Lão Tử nói :  “Khả đạo” và “phi hằng đạo”. Một thể hiện là “khả đạo”, và một thể hiện khác, đối lập của nó là ” phi hằng đạo”. Vậy thì luận thuyết của Lão Tử đâu còn là nhất nguyên nữa?
Nhưng cái gì chả vậy? Làm sao chỉ nói đến khái niệm “sáng” mà không (hàm ý) nói đến khái niệm “tối”, nói đến cái “đúng” mà không nói đến cái “sai”, nói đến “phải” mà không nói đến “trái”, nói đến “chẵn” mà không nói đến “lẻ”….? Làm sao hiểu được một khái niệm khi chỉ có một mình nó, và không có gì để đối chiếu?
Tôi lại trở về cái luận thuyết của kinh Dịch: “Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái biến hóa vô cùng…” Mà điều này thì cũng như Logic toán thôi, cũng như hệ đếm nhị phân của Leibnitz  trong máy tính, hay rộng ra là trong “thế giới số” thôi.
Vậy hóa ra là Thuyết của Lão Tử cũng là một hệ hình thức ư ?  Mà “Mọi hệ hình thức đều là không đóng” ? Hay nói cách khác: “Mọi hệ (logic) hình thức đều là bất túc” ư? Và cũng phải có “Nguyên lý bổ sung ngoài” Dedekind ư?
Tôi nghĩ vậy đó nhưng không dám khẳng đinh. Đã có ai dùng Logic toán để nghiên cứu các Luận thuyết của Lão Tử chưa? Trong hàng ngàn hàng triệu quyển sách về Lão Tử, tôi đã đọc nổi một quyển cho ra hồn chưa ? Nghĩ đến đó thì tôi lại giật mình, đành ngồi im, không dám ho he nữa… Lạy Chúa! TVK.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s