Đỗ Anh Thơ: Trí tuệ Lão tử ( từ câu 7 đến câu 8)

            ( Phần bình câu 6 kỳ trước đăng thiếu)
Bình
Xưa nay các học giả đều hiểu chữ thủ ở đây nghĩa là trị và vô sự là không làm việc trị nước một cách cưỡng bức hoặc không nhiễu sự đối với nhân dân.
        Viên Phổ chú: Vô vi giả đắc chi, hữu vi giả thất chigiá thị thiên lý đích công đạo ( 無 為 者 得 之 ,有 為 者 失 之 ,這 是 天 理 的 公 道 ). Nghĩa là theo vô vi thì được, theo hữu vi thì mất. Đó là đạo của trời. Suzuki đặt chương này là “vong tri” ( 忘 知 = Forgetting Knowledge: quên hiểu biết) và dịch “vô sự” là no diplomacy tức là không cầu tài ngoại giao, xử lý sự vụ:
When he takes the empire, it is always because he uses no diplomacy. He who uses diplomacy is not fit to take the empire.
Trang tử có nói:  “Thích lai, phu tử thời dã; thích khứ, phu tử thuận dã. An thời nhi xử thuận, ai lạc bất năng dân dã…” (nghĩa là người hiểu biết khi thích hợp thì nắm lấy thời cơ, không thích hợp thì cũng phải thuận theo thời mà xử thuận, buồn vui không ép dân.)
Lương Khải Siêu – nhà cải cách của Trung Quốc cũng nói: “an thường xử thuận, dĩ vi xã hội nhất kiện toàn phân tử, dĩ từ từ phát đạt, nhân tận năng chi” (xử lý sự việc thuận theo lẽ thường, dựa vào phần tử kiện toàn trong xã hội mà phát triển từ từ thì dân chúng đều gắng sức đi theo”. Phần tử kiện toàn ở đây có thể hiểu là phần tử trí thức (tầng lớp có tầm nhìn xa trông rộng trong xã hội), nghĩa là trước tiên ta phải nâng cao dân trí, mà không nên nóng vội cực đoan. Tư tưởng này của Lương Khải Siêu cũng như của nhà chí sĩ Phan Chu Trinh (Việt Nam) từng bị xem là cải lương. Nhưng xét thấy, đó chính là sự hành xử thuận theo quy luật phát triển tiệm tiến của vật chất. Bởi vì mặt trái, sự tác động xấu của chính trị, khoa học kỹ thuật, kinh tế v.v… lên xã hội bao giờ cũng bị chậm pha, như các đợt sóng lừng sau bão, động đất. Những sự kiện hủy hoại của cải xã hội cũng như tiêu cực ngày nay là kết quả của sai lầm 3, 4 chục năm về trước và sai lầm hiện nay sẽ tác động lên đời sống con cháu chúng ta nhiều năm về sau. Tóm lại, xử lý sự vụ gấp gáp là do thiếu tri thức, hiểu biết về dự báo và sẽ gây tổn thất khôn lường.
              7. Không chiếm công lại là có công lớn
 萬 物 作 焉 而 不 辭﹐ 生 而 不 有﹐ 為 而 不 恃﹐ 功 成 而 不 居。 夫 唯 不 居﹐ 是 以 不(*) 去。

(*) Bản của Vương Bật đời Tấn viết là “phất ” ( 弗   )
PHIÊN ÂM:
Vạn vật tác yên nhi bất từ, sinh nhi bất hữu, vi nhi bất thị, công thành nhi bất cư, phù duy bất cư, thị dĩ bất khứ.
CHÚ GIẢI: Câu này trong chương 2 của Đạo đức kinh.
 -Vạn vật (wan wu): muôn loài.
– Tác (zuo): làm, tác động.
– Từ (cí): chối bỏ. Bất từ bản “Lão tử dịch văn” viết là “bất vi thủy” ( 不 为 始 = không vì mở đầu)
– Thị (shì): cậy công.
– Cư (ju): ở.
– Bất cư (bu ju): không chiếm lấy một mình.
– Bất khứ (bu qù): không bỏ đi.
DỊCH:
Đạo tác động nên muôn loài mà không hề từ nan, nó sinh ra nhưng không giữ cái gì, làm mà không kể công, xong rồi thì không ở lại. Nói rằng không ở lại, tức là không bỏ đi.

Bình
Hầu hết những câu nói của Lão tử đều biểu hiện tính nghịch lý, phi logic ví dụ như câu “bất cư thị bất khứ” này, chúng mang một triết lý sâu sắc. Bởi thế mà Khổng tử từng khen, đại ý là: tư tưởng của Lão như rồng bay, lúc ẩn lúc hiện vậy.
 Một trong những mệnh đề được Lão tử nhấn mạnh là “công thành bất ”, (việc thành rồi mà không giữ), “vạn vật vi xô cẩu” (muôn loài đều như con chó cỏ). Nó toát lên cái ý là thế lực siêu nhiên tạo nên vạn vật rồi hủy bỏ chúng đi một cách vô tình. Thật vậy, ta xem trên tivi cảnh bãi biển Phuket Thái lan thì rõ: người người đang bơi lội tung tăng trên bãi biển tươi vui, hạnh phúc xiết bao! Nhưng chỉ một đợt sóng thần, như những cái vòi khổng lồ của bạch tuộc liếm tới là xóa đi tất cả, hoang tàn chết chóc xảy ra ngay sau đó.
Quy luật tự nhiên thật khắc nhiệt, vô tư, vô tình. Thuận với nó thì an bình tương đối, nghịch với nó thì phải trả giá cao gấp bội. Do vậy mà Lão tử mới nói “bất cư thị dĩ bất khứ ” nghĩa là tạo hóa không ở nhưng mà không bỏ đi, không bỏ mặc cho loài người muốn làm gì thì làm. Con người cậy có bom đạn, súng ống thì cứ tàn phá hết cây cối chim muông đi, rồi xem !
Thời cách mạng văn hóa, người ta đã đuổi diệt hết chim sẻ, nên sau đó bị chuột, sâu bọ phá hoại mùa màng đến tan tành.
Sự sống trên quả đất tuân thủ theo một quy luật cạnh tranh sinh tồn nhưng lại tùy thuộc vào nhau, sống dựa vào nhau. Đó là quy luật sinh – khắc, bất cư – bất khứ của tự nhiên.
8. Quy luật vơi đầy
 夫 唯 不 盈﹐ 故 能 蔽 而 新 成

PHIÊN ẤM:
Phù duy bất doanh, cố năng tế nhi tân thành.
CHÚ GIẢI:
– Doanh (yíng): đầy
– Tế (bì): che, chứa.
DỊCH:
Do không đầy (vơi) nên mới có thể che chở tạo nên cái mới.

Bình
 Đây là một khái niệm rất vĩ đại trong tư duy của Lão. Ông từng nói đại ý: công dụng của cái bình chính là do nó rỗng. Bởi vậy có thể nói, thuyết của ông là học thuyết về trạng thái Rỗng, Vơi, là khái niệm chuyển hóa. Có vơi mới có đầy và ngược lại đầy thì phải xả bớt cho vơi đi. Sự vật ở trạng thái đầy là tận cùng, là sắp hủy diệt. Ta gọi chủ nghĩa kinh nghiệm, bảo thủ tự mãn (tự cho mình đầy) là sự kìm hãm xã hội phát triển là vì thế.
 Trong thời đại kinh tế tri thức, quan điểm này mang một ý nghĩa hoàn toàn mới. Theo nghiên cứu, kiến thức của nhân loại cứ năm năm lại tăng lên gấp đôi, nhưng bộ óc con người là hữu hạn. Nó chỉ có gần 30 tỷ nơ ron và được con người sử dụng với hiệu suất cỡ 1 đến 2 %. Bộ óc vĩ đại như Bismark, Einstein cũng chỉ huy động được dưới 10%. Tại sao vậy ? Bởi vì tế bào não trong suốt cuộc đời không phân chia, chỉ thoái hóa đi. Chúng mang thông tin và xử lý thông tin như những hạt điện từ trên băng hình, nhưng lại để lại nếp nhăn vết xước, không dễ xóa. Bởi vậy muốn cho nó nhận được thông tin mới, dành cho nó những khoảng trống chưa ghi, phải nén lại, nghĩa là phải làm rỗng bộ óc.Quá trình học tập là nạp vào bộ nhớ những thông tin của nhân loại đã tích lũy hàng nghìn năm, để giúp cho tư duy logic xử lý, tạo nên những thông tin mới, ý tưởng mới, sáng tạo mới. Giữa nhớ và sáng tạo có quan hệ tỷ lệ nghịch, nên yêu cầu của thời đại mới, con người phải nhớ ít, sáng tạo nhiều. Thật là một nghịch lý. May mắn thay, loài người đã có những bộ óc điện tử ngày một tinh xảo hơn, đó là computer, có khả năng dung nạp, nhớ, xử lý logic (không sáng tạo) hàng chục tỷ phép tính trong một giây. Tương lai còn mạnh hơn nữa, thay thế phần lớn nhiệm vụ nhớ của óc con người, dành khoảng trống cho nó phát triển tư duy phi logic, sáng tạo cao hơn nữa. Nghĩa là trong tương lai con người ngày càng phải vệ sinh, dọn dẹp bộ óc thường xuyên, tránh tư duy lối mòn, kinh nghiệm, bảo thủ để có thể sống còn và phát triển không ngừng. Cuộc chạy đua giữa các cộng đồng người trong thời đại mới chính là ở chỗ này, nhất là khi tài nguyên thiên nhiên trên hành tinh ngày càng bị cạn kiệt, chỉ còn bộ óc con người là chưa khai thác hết mà thôi. Vì thế ta có thể nói: chủ nghĩa kinh nghiệm, bảo thủ đã, đang và sẽ trở thành kẻ thù số một, cản trở sự phát triển của nhân loại vậy.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s