Docago.wordpress.com số 86: CHUYÊN MỤC VĂN HÓA ĐÔNG TÂY Trí tuệ Lão tử của Đỗ Anh Thơ (câu 9-10_

9. Giữ cho lòng trống rỗng
 聖 人 之 治 ﹕ 虛 其 心﹐ 實 其 腹 。 弱 其 志﹐ 強 其 骨。 常 使 人 無 知 無 欲﹐ 使 夫 智 者 不 敢 為 也 。

PHIÊN ÂM:
Thánh nhân chi trị: hư kỳ tâm, thực kỳ phúc, nhược kỳ chí, cường kỳ cốt. Thường sử nhân vô tri vô dục, sử phù trí giả bất cảm vi dã.
CHÚ GIẢI: Phần câu này ở chương 3 của Đạo đức kinh.
– Hư kỳ tâm (xu qí xin): làm cho lòng trống rỗng.
– Thực (shí): chắc, đầy.
– Phúc (fù): bụng
– Nhược (rùo): yếu
– Chí (zhì者 不): ý chí
– Cường (qiáng): mạnh
– Cốt (gủ): xương
– Vô tri (wú zhi): không biết.
– Vô dục (wú yu): không ham muốn.
– Trí giả: người thông minh
DỊCH:
Đạo của thánh nhân là: làm cho cái tâm rỗng, cái bụng người ta thì đầy, chí mềm, xương rắn. Khiến cho con người không biết, không ham muốn, khiến cho kẻ hiểu biết không dám làm.

Bình
 Đây là một câu rất khó truy nguyên ý của Lão tử, bởi vì vỏ ngoài ngữ nghĩa của nó là chính sách ngu dân. Vô tri vô dục được Vương Bật chú là “thủ kỳ chân” (nghĩa là giữ cái chân thực), còn câu “hư kỳ tâm, thực kỳ phúc” ông chú là: “Tâm hoài trí nhi phúc hoài thực; hư hữu trí nhi thực vô tri dã” tức là tâm thì mong kiến thức, mà bụng thì mong cơm nên làm rỗng cái có (trí thức) mà đầy cái không (vô tri) vậy.
Suzuki dịch là “ …empties the people’s hearts but fills their stomachs ”, nghĩa là: làm rỗng con tim nhưng làm đầy dạ dày của người ta.
Lão tử dịch văn chú giải là: làm cho dân luôn luôn ở trạng thái không cầu hiểu biết, không ham muốn thì khiến cho bọn bán trí khôn cũng không làm dối được.
人 人 们 常  常 处 于 不 求  知 、无 所 欲 的 状 态 , 那 么 , 即 使 有 卖 弄 智 慧 的 人 , 也 不 能 胡 作 非 为 了 。
 Phái Nho Mặc đều chủ trương trọng hiền, đề cử nhân tài, còn Lão tử ngược lại, cho rằng dân có trí thức sẽ dẫn đến hám lợi, là đầu mối của loạn. Tức là ông chủ trương dân chúng chỉ cần ăn no vác nặng là được!
Người ta giữ cho lòng mình rỗng, ít tạp niệm là đúng, vì tâm trí loạn thì hành động dễ sai lầm. Vì vậy hư kỳ tâm của Lão tử là giữ cho lòng mình không tham dục, còn thực kỳ phúc là làm bụng người no ấm, vì thế mà không tranh giành. Trang tử có nói: “thủy tĩnh do minh, hà huống tinh thần” nghĩa là làm cho tinh thần sáng như nước trong tĩnh lặng.
Trong chương này, điều đáng bàn là ở câu Bất thượng hiền sử dân bất tranh và: Sử dân vô tri vô dục. Chính sách của “bậc thánh nhân” (người cầm quyền) mà không sử dụng người tài, xem nhẹ mở mang dân trí để dân khỏi tranh giành nhau hoặc khiến cho cuộc sống tinh thần của dân chúng giản đơn, nghèo nàn đi, chỉ chú trọng đến cái bụng, tức là kìm hãm tri thức, thi hành chính sách ngu dân, hạn chế nhu cầu hiểu biết của con người, là ngược với nhu cầu thời đại văn minh. Thời đại ngày nay là xã hội kinh tế tri thức, xã hội tiêu dùng, có xu hướng toàn cầu hóa. Nhu cầu ăn uống giảm xuống một cách tương đối, nhu cầu sản phẩm văn hóa ngày càng tăng lên. Nhưng nếu như không có tri thức hướng dẫn, không có cái đầu của chính mình phân biệt trắng đen thì phần lớn sẽ sa vào vòng văn hóa đồi trụy. Do vậy, không thể chủ trương như Lão tử được. Nó sẽ làm cho cuộc sống tinh thần của xã hội thấp kém đi, dẫn tới càng suy đồi về đạo đức, người với người ít thương yêu nhau hơn, đối xử với thiên nhiên càng thêm tàn bạo. Mọi tệ nạn từ đó sẽ phát sinh không kiểm soát được và loài người sẽ đứng trước nguy cơ bị diệt vong nhanh chóng.
Học thuyết của Lão tử tán dương cuộc sống thuần phác là vì ông chỉ thấy mặt trái của cuộc sống văn minh. Cũng giống như ngày nay nhiều nhà khoa học phản đối công nghiệp hóa, điện hạt nhân, phát triển các giống lai v.v…, cổ súy mọi người trở lại với phương thức canh tác xưa. Họ không thấy bài toán nan giải về sức ép dân số, nhu cầu năng lượng gia tăng, cân bằng thiên nhiên với năng suất cây trồng, vật nuôi đang đặt ra ngày càng cấp bách trước nhân loại. Trong xã hội loài người, cũng như các giống loài khác, ưu thế trội chỉ chiếm khoảng 1/1000. Đó là sự cạnh tranh sinh tồn, phát triển. Chủ trương đánh đồng, “dại bầy hơn khôn một”, coi thường trí thức, khoa học tiến bộ… là xu hướng tệ hại của kẻ cầm quyền, nhuốm màu sắc nông dân của xã hội phong kiến phương Đông.
Đây là một nhầm lẫn của bộ óc triết gia lớn như Lão tử. Câu này cũng giống như câu “Dân khả sử do chi, bất khả sử tri chi” (dân có thể khiến theo cái lý đương nhiên phải làm mà không thể khiến cho họ hiểu biết vì sao phải làm) của Khổng tử. Quan niệm này đã kéo dài và ngự trị trong đầu các chính trị gia Trung Quốc và các nước phương Đông theo Nho – Lão đến mãi thời Tôn Dật Tiên và Mao Trạch Đông.
Xã hội mở ưu việt hơn xã hội đóng bởi vì nó đòi hỏi con người tự xử lýchọn lọc thông tin theo mô hình tự động điều chỉnh tức là cần có tri thức và không bị áp đặt.
10. Đươc mất chỉ một tiếng cười mà thôi

名 與 身(*) 孰 親 (**)﹖ 身 與 貨 孰 多 ﹖ 得 與  亡 孰 病 ﹖ 甚 愛 必 大 費﹐ 多 藏 必 厚 亡。 故 知 足 不 辱﹐ 知 止 不 殆﹐ 可 以 長 久。

PHIÊN ÂM:
Danh dữ thân thục thân? Thân dữ hóa thục đa? Đắc dữ vô (vong) thục bệnh? Thậm ái tất đại phí, đa tàng tất hậu vô. Cố tri túc bất nhục, tri chỉ bất đãi, khả dĩ trường cửu.
CHÚ GIẢI:
– Thân (shen)(*): thân mình.
– Thục (shú): ai, cái nào.
– Thân (qin)(**): gần, thân thiết.
– Hóa (huo): đồ vật, hàng hóa
– Bệnh (bìng): bệnh, ở đây nghĩa là xấu.
– Thậm ái (shẻn ài): yêu quá mức
– Phí (fèi): mất mát
– Tàng (cáng): cất giấu.
– Hậu (hòu): dày.
– Vô (wú) (hoặc vong): mất, không.
– Nhục (rủ): xấu hổ.
– Tri túc (zhi zú): biết thế nào là đủ.
– Tri chỉ (zhi zhỉ): biết dừng.
– Đãi (dài): nguy hiểm, sợ.
– Trường cửu (cháng jỉu): dài lâu.
DỊCH:
Tên và thân mình, cái gì thân thiết hơn? Được và mất cái gì xấu hơn? Đam mê quá thì thiệt lớn, cất giấu nhiều tất mất mát nhiều. Vậy nên, biết thế nào là đủ thì không nhục, biết dừng ở đâu sẽ không sợ. Như thế mới có thể dài lâu được.

Bình
Trên đường đời ai mà chẳng được mất ? Cần phải xem đó là chuyện bình thường, là quy luật cân bằng, là phúc trong họa, họa trong phúc, không nên quá ưu tư hay mừng vội. Bởi vì tất cả đều từ cát bụi rồi lại trở về với cát bụi. Chuyện đời chỉ là một giấc mơ, một trò đùa của tạo hóa, như cách ví của Trang tử mà thôi.
Khi nhìn cảnh thành Thăng Long đổ nát, Bà Huyện Thanh Quan đã hạ những câu thơ đầy triết lý:
 Tạo hóa gây chi cuộc hí trường,
 Đến nay thấm thoát mấy tinh sương.
 Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo,
 Nền cũ lâu đài bóng tịch dương!
Vua chúa với cuộc sống trên nhung lụa có sướng hơn chú mục đồng ngồi trên lưng trâu, giữa đồng quê gió mát hay không?
Ở Trung Quốc có chuyện Thạch Sùng. Lão ta vốn là một công thần đời Tây Tấn đã ra sức vơ vét của cải nhân dân để làm giàu. Lão ngầm ganh đua với vua. Đồ đạc trong nhà làm toàn bằng vàng bạc. Thấy vua trải bốn mươi dặm đường bằng lụa tía, thì Thạch Sùng liền trải 50 dặm đường bằng gấm. Vua được tin, bảo với Thạch Sùng rằng: nếu như ta tìm thấy trong nhà ngươi có vật gì không phải bằng vàng bạc hoặc ngọc thì ta sẽ tịch biên hết tài sản của nhà ngươi. Thạch Sùng yên chí cười ha hả… Nhưng cuối cùng quân lính cũng tìm ra được một cái nõ (ống lọc nước mắm) là làm bằng tre. Do đó toàn bộ gia sản bị mất. Thạch Sùng uất quá mà chết, biến thành con thạch sùng (thằn lằn), suốt ngày lẩn trốn trên xà nhà mà kêu: “tiếc, tiếc”. Đó là chuyện dân gian được hư cấu thêm, nhưng có tác dụng răn đe nhất định.
Hòa Thân hoạn quan đời vua Càn Long, chắc ai cũng biết qua phim “Tể tướng Lưu gù”. Ông ta không chỉ nổi tiếng tham nhũng ở Trung Quốc mà theo Hoàng Lê nhất thống chí thì sau khi đánh tan 50 vạn quân Thanh, Quang Trung vẫn phải cho người sang hối lộ để ông ta khuyên Càn Long không cất quân lần thứ hai, cho nước ta được đỡ nạn binh đao! Khi kiểm kê gia sản, của cải ông ta lớn hơn cả ngân khố triều đình Càn Long, nhưng cũng không thoát được cái chết thảm trong ngục.
Do đó ở đời, chúng ta cần phải có một cái nhìn biện chứng về Đẹp – Xấu, Phúc – Họa,  Được – Mất như Lão tử nói thì tâm hồn ta mới có thể thanh thản được.
Tri túc tri chỉ là câu nói đầu cửa miệng của các đạo gia, nho gia trước kia cho đến kẻ có chức có quyền hiện nay, nhưng mấy ai thực hiện được?
Lão tử còn một câu nói nổi tiếng khác là: “Ngũ thập viết lão, thân thoái, thiên chi đạo” (nghĩa là: Năm mươi tuổi gọi là già, thoái lui là cái đạo của trời). Ngày nay, tuổi thọ gia tăng thì đến sáu mươi, ta cũng nên biết thoái lui, nhường chỗ cho lớp trẻ. Nhưng tiếc thay! hầu hết mọi người, nhất là kẻ có quyền lực, đến khi cuộc đời tuột dốc hoặc bị sức khỏe phủ định thì mới tỉnh ngộ. Đó là loại người không biết quy luật, không có trí tuệ vậy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s