Trần Văn Kinh : Ngô nghê



Thưở đang còn đi học
Ta là đứa nhà quê
Giữa bạn bè nghịch ngợm
Có anh chàng ngô nghê

Rồi thời gian trôi đi
Đường mỗi người một ngả
Ôn lại thưở hàn vi
Mới thấy lòng cao cả

Chợt thấy mình khờ quá
Giá xưa đừng ngô nghê
Thì biết đâu cũng đã
Có “lệ sầu” trong thơ

Dù sao nữa bây giờ
Cũng gọi là “cáo” (*) vậy.
——
(*) Trong truyện ngụ ngôn: Con cáo và chùm nho

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s