Docago.wordpress.com số 87 CHUYÊN MỤC VĂN HÓA ĐÔNG TÂY:Đỗ Anh thơ : Trí tuệ Lão tử Câu 11 Có thể và không có thể; Câu 12 Biết người không bằng biết mình.

 

 
11. Có thể và không có thể
 為 無 為﹐ 則 無 不 治 
 
 
PHIÊN ÂM:
Vi vô vi, tắc vô bất trị

CHÚ GIẢI: Đây là phần câu chương 3 của Đạo đức kinh.
 – Vô vi (wú wei): không làm gì trái quy luật, không gắng sức quá.
 – Trị (zhì): yên bình, ổn định

DỊCH:
 Làm việc mà không trái quy luật (quá gắng sức) thì không có cái gì là không ổn định.
 
 Bình
 
Viên Phổ chú: Bách tính đắc thánh nhân chi giáo hóa cá cá hành vô vi chi diệu đức tắc thiên hạ chí hĩ.
( 百 姓 得 聖 人 之 教 化 ,個 個 行 無 為 之 妙 德 則 天 下 至 矣 。)
Nghĩa là, dân chúng được sự giáo hóa của thánh nhân, mọi người hành động theo đạo vô vi thì thiên hạ đạt tới sự hoàn thiện cực điểm.
Suzuki dịch: When he acts with non-assertion there is nothing ungoverned.
(khi thánh nhân thi hành sự khoan dung thì không có gì không quản lý được).
Lão tử cho rằng mọi hành vi lời nói, lễ nghi của người đời, nhất là bọn vua chúa đều là sự giả trá, ngụy trang, giả dối. Ông cho rằng: “trí tuệ xuất, hữu đại ngụy ” (trí tuệ xuất hiện là có sự giả dối lớn). Đây là một cách nhìn cực đoan, tuy nhiên không phải không có căn cứ. Nếu như ta đi sâu phân tích động cơ, cử chỉ bố thí thường ngày của bọn nhà giàu, kẻ cầm quyền thiếu lương tâm thì có thể thấy phần lớn họ đều làm với động cơ vị kỷ, như để cầu phúc, lấy tiếng, để giảm thuế thu nhập cá nhân hoặc tập đoàn của mình. Những khoản tiền đó của họ đều do buôn gian bán lận, ăn cắp, ma túy, tham nhũng mà có!
Bởi vậy Lão tử chủ trương vô vi còn có thể hiểu là vật ngụy nghĩa là đừng có giả trá. Nhưng thật- giả (chân- ngụy) là hai mặt đối lập, tồn tại cùng với tâm thức con người, nhất là con người thời đại “văn minh”, có trí tuệ cao. Còn người bộ tộc thiểu số thì ít giả trá hơn. Nhưng cũng không phải vì thế mà ta đồng ý với chủ trương trở lại xã hội sơ khai của loài người như Lão tử được.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Biết người không bằng biết mình
 
 知 不 知﹐ 尚﹔ 不 知 知﹐ 病 也。聖 人 不 病﹐ 以 其 病 病。 夫 唯 病 病﹐ 是 以 不 病。
 
 
 
 
 

PHIÊN ÂM:
Tri bất tri, thượng. Bất tri tri, bệnh dã. Thánh nhân bất bệnh, dĩ kỳ bệnh bệnh. Phù duy bệnh bệnh, thị dĩ bất bệnh…
CHÚ GIẢI:
– Thượng (尚 shàng): trên, hơn. Bản Đạo đức kinh của Vương Bật viết là 上
– Kỳ (qí): đại từ thay thế danh từ (thánh nhân) trước đó.
– Bệnh (bìng): sai, tật xấu, nhục.
DỊCH:
Biết cái dốt là tốt. Không biết cái dốt là xấu. Thánh nhân không sai lầm, bởi vì biết lo mình có sai lầm. Lo cái sai là để không sai vậy.
 
 
 Bình
 
Lão tử cho rằng biết cái chưa biết của mình là tỏ rõ sự sáng suốt của mình. Khổng tử cũng có câu tương tự: “Bất tri chiviết bất tri, thị tri dã” (không biết nói không biết, chính là biết vậy). Dân gian ta có câu: “biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe”. Đó là thái độ của những người biết tiếp thu, học hỏi. Câu này của Lão tử rất khó hiểu ở mấy chữ “Tri bất tri bất tri tri” và chữ bệnh. Độc giả có thể hiểu tùy theo cách ngắt câu khác nhau.
 Dwight Goddard (1919) dịch thoát ý câu này như sau: The wise man is wise because he understand his ignorance and grieved over it (thánh nhân sở dĩ là thánh bởi vì họ biết cái không biết của mình và đau khổ về nó).
Biết người không dễ, tự biết mình rất khó. Biết và tự chỉ trích càng khó gấp bội. Tô Thức (tức Tô Đông Pha 1037–1101) danh sĩ đời Tống có bài thơ nổi tiếng như sau:
Hoành khán thành lĩnh trắc thành phong,
Viễn cận cao đê các bất đồng.
Bất thức Lư sơn chân diện mục,
Chỉ duyên thân tại thử sơn trung.
 
橫  看  成  嶺  側  成  峰 ﹐
遠  近  高  低  各  不  同 。
不  識  廬  山  真  面  目 ﹐
只  緣  身  在  此  山  中 。
 
(Nghĩa là: núi Lư nhìn ngang là ngọn, nhìn nghiêng thành đỉnh cao chót vót. Gần xa, cao thấp khác nhau, ta không biết bộ mặt thật của nó, là vì thân ta ở trong núi vậy).
Tục ngữ Trung Quốc có câu:
bàng quan giả thanh, đương sự giả mê” (kẻ ở ngoài thì rõ, kẻ ở trong thì mê muội), “Phá sơn trung tặc dị, phá tâm trung tặc nan” (đánh địch trong núi dễ, đánh địch trong lòng khó). Lỗ Tấn từng nói: Tôi có lúc phân tích người khác, nhưng thường xuyên phải nghiêm túc mổ xẻ bản thân mình”, chính là vì như trên đã nói, lời và hành động của con người, kể cả “thánh nhân” phần lớn đều giả trá. Họ che dấu người xung quanh được càng nhiều càng tốt. Bởi vậy, phương thuốc trị bệnh dối trá trong xã hội là cần phải có cơ chế mở, tức là công khai minh bạch (Transparency = thấu minh, trong suốt, công khai) nhờ hệ thống tranh luận trên báo chí, kiểm tra chéo, niêm yết minh bạch của cải tài sản trên các hệ thống tài chính ngân hàng, thị trường chứng khoán vv… Đó là thước đo đời sống chính trị kinh tế của xã hội dân sự hiện đại.
 
 
 
 
 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s