Docago.wordpress.com số 88 CHUYÊN MỤC VĂN HÓA ĐÔNG TÂY :Đỗ Anh Thơ: Trí tuệ Lão tử. Câu 13 : Không làm việc quá độ. Câu 14 : Làm cho dao bớt sắc

13. Không làm việc quá độ
 道 沖 而 用 之﹐ 或 不 盈
PHIÊN ÂM:
Đạo xung nhi dụng chi, hoặc bất doanh.
CHÚ GIẢI:
– Xung (chong): nạp, súc tích, dồn vào.
– Dụng (yòng): dùng
– Hoặc (hùo): ngờ, hoặc là.
– Doanh (yíng): đầy tràn.
 Câu này còn phần sau là “… uyên hề tự vạn vật chi tông ” nghĩa là sâu thẳm như cỗi nguồn của vạn vật.)
DỊCH:
Đạo được nạp, mà cứ như không bao giờ tràn đầy (nó uyên sâu như cỗi nguồn của vạn vật vậy).
BINH
Viên Phổ hiểu “xung” ngược với “doanh” nên viết là 盅 (đọc là trung) tức là làm trống rỗng ( 虛 化 ). Ông cho rằng viết “xung” ( 冲   ) nghĩa là nạp mà giải nghĩa trống rỗng (hủ), là sai từ chương.
Suzuki dịch: Đạo thì trống rỗng nhưng dùng không cạn (Reason is empty, but its use is inexhaustible)
Ở đây ta gặp lại khái niệm Hư kỳ tâm của Lão tử. Nó có nhiều tầng ngữ nghĩa:
– Để cho lòng trống rỗng, ít tạp niệm thanh thản để nhận ra cái lý của cuộc đời.
– Để cho trong đầu còn chỗ mà dung nạp thông tin, tiếp thu cái mới.
Trang tử người kế tục phát huy học thuyết Vô vi của Lão tử cũng có câu:
 “Ngô sinh dã hữu nhai, nhi tri dã vô nhai. Dĩ hữu nhai tùy vô nhai đãi hĩ” (nghĩa là cuộc đời ta có bến mà sự hiểu biết thì vô bờ. Để cái hữu hãn tùy thuộc vào cái vô hạn là đáng sợ). Như vậy, có người (như Viên Phổ) cho rằng ở đây chữxung như trung 盅 nghĩa là cái chén rỗng. Nhưng xét ra hiểu xung là nạp đã đủ. Có vơi mới nạp. Người ta không biết vơi (nhận mình còn khiếm khuyết) mà luôn luôn tự mãn (cho mình đầy) thì còn học được cái gì nữa?
 Cao Bá Quát từng có câu: “ thiên hạ có ba bồ chữ, ta giữ hai. Anh ta (Cao Bá Đạt) và bạn ta (Nguyễn Siêu) giữ nửa bồ. Còn nửa bồ phân phát cho thiên hạ”. Nó cũng giống như câu thơ khác của ông:
Ngán cho cái mũi vô duyên,
Câu thơ thi xã(*)  con thuyền Nghệ An(**)
đó là câu nói bất mãn với đời, thậm xưng, ngầm chê văn tài và thơ thù tạc của giai cấp quý tộc. Nhưng ông vua hay chữ – Tự Đức thì đánh giá rất công bằng:
Văn như Siêu Quát vô Tiền Hán,
Thi đáo Tùng Tuy thất Thịnh Đường.
(Văn của Cao Bá Quát và Nguyễn Siêu thì Tiền Hán cũng không thể so sánh được. Thơ của Tùng Thiện Vương và Tuy Lúy Vương thì đến thơ thịnh Đường cũng phải thua). Tiếc thay, ông lại quá kiêu căng!
*)  Thi xã nhóm thơ của Tùng Thiện vương (Miên Ưng) và Tuy Luý vương (Miên Thẩm).
(**) Thuyền buôn nước mắm của xứ Nghệ hôi hám.
14. Làm cho dao bớt sắc
 挫 其 銳﹐ 解 其 紛
PHIÊN ÂM:
Tỏa kỳ duệ, giải kỳ phân.
CHÚ GIẢI:
– Tỏa (cùo): dũa, mài bớt.
– Duệ (rùi): nhọn
– Giải (jỉe): gỡ.
– Phân (fen): rối
– Kỳ (qí): đại từ, chỉ Đạo
DỊCH:
 Mài bớt nhọn, gỡ bớt rối, đó là nguyên lý của Đạo.
BINH
Trong Đạo đức kinh, ba đoạn trích ở trên là một mạch câu thuộc chương 4. Lão tử bàn về thể và dụng của học thuyếtvô vi của ông.
Viên Phổ giải thích: “Duệ vi nhân tâm trung tự tư tự đại chi phản thường hành vi, cố yếu sủy trị nhân chi tiêm duệ. Giải kỳ nhân tâm trung đích phân loạn” (tâm vô phân loạn tất thị lý trí) ( 銳 為 人 心 中 自 私 自 大 之 反 常 行 為 ,故 要 揣 治 人 之 尖 銳 。解 其 人 心 中 的 紛 亂( 心 無 紛 亂 必 是 理 智 )。 Nghĩa là: Cái nhọn là hành vi phản thường tự cao tự đại trong nhân tâm, cần phải mài bớt nhọn, gỡ bớt rối trong lòng người (tâm không rối tất thị là có lý trí vậy).
 Suzuki dịch: “It will blunt its own sharpness,Will its tangles adjust;It will dim its own radiance. And be one with its dust.”
Dao sắc dễ đứt tay, tài quá dễ chủ quan, đẹp quá người đời dễ ghen ghét. Đó cũng là thuyết tài mệnh tương đố:
Mở đầu Truyện Kiều, đại thi hào Nguyễn Du viết:
Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
Và toàn bộ 3255 câu thơ lục bát đó, ông đã chứng minh rằng: cuộc đời bất hạnh 15 năm trôi dạt của Thuý Kiều là do cô xinh đẹp quá, sắc sảo quá gây nên! Trong xã hội loài người có phân chia giai cấp, phân hóa giàu nghèo, giả trá… ắt có sự bất công.
Những nhà cách mạng chủ trương đấu tranh triệt để, loại bỏ giai cấp để xóa bóc lột.
Kẻ tiêu cực thì chủ trương thủ tiêu đấu tranh, tu hành, xuất thế.
Quan điểm khác là trung dung, đứng giữa mà người ta quen gọi là cải lương. Nhưng thực chất đây là quan điểm cân bằng, dung hòa không thái quá. Lão tử gọi đó là “mài bớt nhọn, gỡ bớt rối” để hòa đồng. Có lẽ trong thế kỷ tới quan điểm bất tranh, bất bạo động là thích hợp với điều kiện thế giới đã trở nên chật hẹp quá rồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s