Trần Văn Kinh: Mùa xuân và Quên thời gian

Mùa xuân
Mùa xuân là mùa của xanh…
(Xuân Diệu)

Mùa Xuân… là cả một mùa Thơ
Hoa Lá bên Thơ, mấy cũng vừa…
Hoa Lá của ta và Hoa Lá
Của người và Hoa Lá vu vơ…
TVK

Quên thời gian…

Lũ chúng tôi
Bọn người gàn dở
Quen nhau từ thưở
“Vào đời”
Thân nhau từ thưở
Trao lời
Quan chiêm …

Đã chẳng biết sức tàn lực kiệt
Về hưu còn net net (interrnet), mêu mêu (mail)
Đông tây kim cổ đâu đâu
Chỉ thêm “chuốc não mua sầu ” vào thân

Thưở nhật nguyệt càn khôn mờ mịt
Lũ yêu ma bưng bít tầng không…
Thà rằng chẳng biết cho xong
Biết bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu

Lời ngon ngọt những điều “hữu nghị”
Nhưng trong lòng mưu kế tối tăm
Đã từng… trong bấy nhiêu năm
Đố đem “sách lược”  mà lầm được ai

Trụ Quốc phải biết ngoài nghìn dặm
Đấng Minh Quân phải nắm lòng dân
Nước xa sao cứu lửa gần
Mà không thấy những bước chân rập rình…

Thế sự phải phân minh, rành rõ
Việc nước nhà phải tỏ hào quang
Hiền tài, nguyên khí mở mang
Lũy thành cốt ở vững vàng.lòng dân

Lời Nguyễn Trãi (*) còn vang vạn thưở
Nói và làm, xin chớ nói suông :
Đã riêng bờ cõi núi sông
Riêng nền văn hiến thì không chịu hèn…
….
Đã rằng kẻ sĩ thì nên
Nói điều tâm huyết mà quên ưu phiền…
TVK
—-
(*) Bình Ngô Đại Cáo

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s