Docago.wordpress.com số 94:Đỗ Anh Thơ: Trí tuệ Lão tử : Câu 24 Chỉ cần có tình thì không sợ đời không hiểu . Câu 25. Tháp núi càng nhọn càng dễ đổ . Câu 26: Việc khó làm từ dễ, việc lớn làm từ nhỏ

24. Chỉ cần có tình thì không sợ đời không hiểu
知 我 者 希﹐ 則 我 者  貴﹐ 是 以 聖 人 被 褐 懷 玉。

PHIÊN ÂM:
Tri ngã giả hy, tắc ngã giả quý, thị dĩ thánh nhân bị hạt hoài ngọc.
CHÚ GIẢI:
– Tri (zhi): biết.
– Ngã (wỏ): ta
– Hy (xi): hiếm.
– Quý (gùi): coi trọng.
– Hạt (hé): áo vải thô, kẻ nghèo hèn
– Hoài (huài); mang.
– Ngọc (ỳu): đá quý.
DỊCH:
Rất ít người hiểu ta thì ta mới quý. Là thánh nhân, ngoài mặc áo vải thô mà trong người thì mang đầy ngọc.


BINH
Kể ra về văn bản, đọc Đạo đức kinh của Lão tử không khó. Cái khó là hiểu cho được tư tưởng của ông. Nó đầy mâu thuẫn. Khái niệm Đạo của ông là những cái gì huyền bí của trời đất, không thể lý giải được bằng lời, không thể đặt tên, là sự trống rỗng như thiên không, là khái niệm thuộc hình nhi thượng (siêu hình = meta physic), là nhất nguyên luận. Nhưng mà để lý giải, ông lại phải dùng lời, bàn tới cái dụng, khái niệm về đức, về thánh nhân, về thiện nhân, về ngọc ngà, về nhà buôn giỏi phải biết cất giấu hàng hóa v.v…Đó lại là những khái niệm hình nhi hạ (vật chất, vật lý = physic) thuộc nhị nguyên luận.
Ta phải thoát ra khỏi cái tiểu ngã, cái trí trá, ngụy biện, “khoa học – phi khoa học”, “tương đối – tuyệt đối” để trở lại làm một con người suy nghĩ thuần phác… thì may ra mới hiểu được ông. Ví dụ: mấy chữ thánh nhân hoặc thiện nhân, ông đâu muốn dùng để chỉ vua chúa, người tốt! Vì trong ông không có khái niệm thiện ác, tốt xấu, vua quan… mà chỉ có khái niệm những con người thông hiểu Đạo – Vô vi mà thôi. Đạo và đức là những chữ ông dùng miễn cưỡng. Bởi vậy mà ông nói: người hiểu ông rất hiếm. Chúng ta lại sống cách ông hơn hai nghìn năm. Các khái niệm đã bị khúc xạ theo thời gian mà muốn giải thích học thuyết của ông không thể không vận dụng đến những khái niệm vật lý mới, theo khoa học tiến bộ, theo khái niệm cân bằng sinh thái hiện đại. Ta không thể theo quan điểm chống lại cái mới, trở về với cái hoang sơ. Cũng giống như nghiên cứu về Khổng tử, ta không thể tán dương thời Nghiêu Thuấn và Chu Văn Vương… mặc dù ta cũng không thể nói tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện nay là cứu cánh cho loài người hay là nguyên nhân sẽ hủy diệt nhân loại. Vì khi loài người tìm ra các hạt cơ bản thì đồng thời đã chế ra bom nguyên tử và đang tìm cách chế bom trung hòa tử. Khi loài người giải mã được một phần cơ chế sống, thì con người liền đứng trước vấn đề phản lại quy luật tự nhiên, từ lai tạo cây con, nhân bản vô tính cừu dê đến tế bào gốc rồi có thể đến cả việc phục chế con người (human cloning) nếu như vấn đề triết học đạo đức không được loài người coi trọng. Sai lầm không chỉ dừng lại ở sự gian dối như của một vị giáo sư nhân bản vô tính tế bào gốc con người của Hàn Quốc, mà còn có thể đi đến sự xuất hiện những gen lạ, phá vỡ quy luật sản sinh ra sự sống. Vì vậy cuộc đấu tranh giữa quan điểm vô vi và hữu vi là không cùng. Cách tiếp cận tư tưởng của Lão tử rất khó là vì vậy.
25. Tháp núi càng nhọn càng dễ đổ
揣 而 銳 之﹐ 不 可 長 保。
PHIÊN ÂM:
Súy nhi duệ chi, bất khả trường bảo.
CHÚ GIẢI: Đây là một phần câu của chương 9 Đạo đức kinh
– Súy (chuai): đo lường. Chữ này theo Thiều Chửu còn có các âm tuy (nghĩa là vò nát) và đoàn (nghĩa là đọng lại).
– Duệ (rùi): nhọn, nhanh nhẹn như tinh duệ hoặc đọc là tinh nhuệ.
 – Bảo (bảo): giữ
DỊCH:
Thấy đỉnh nhọn thì biết nó không thể giữ được lâu dài.


BÌNH
Chương 9 của Diệp Kim Sơn khác với bản của Vương Bật mấy chữ “thực”, “nhược”, “đoản”… chưa rõ nguồn gốc ở đâu:
植  而 盈  之 ,不 若 其 已 ;短  而 抁 (*) 之 ,不 可 長 葆 之 ! “thực nhi doanh chi, bất nhược kỳ dĩ. Đoản nhi nhiễu chi, bất khả trường bảo chi”(nghĩa là trồng dày quá, bất nhược không trồng. Thấp mà cành lá rối thì không thể mọc tốt lên được).
Lão tử cho rằng phàm những vật gì sắc nhọn thì không thể tồn tại lâu dài. Vì thế ông chủ trương phải làm cùn, làm thấp nó đi. Đỉnh núi cao nhất thế giới là ngọn Everest (tức là ngọn Chomolungma) thuộc Himalayas. Đó là ngọn núi được hình thành trong kỳ đệ tứ do hai mảng địa tầng trôi dạt va chạm nhau tạo thành. Vì vậy, núi cao ắt phải liền biển sâu. Vùng biển Philippine có độ sâu tương tự. Nhưng rồi qua thời gian, thiên nhiên (nắng, gió, sóng biển, động đất …) sẽ bào mòn bớt chiều cao núi, lấp dần biển sâu. Đó là quy luật của tạo hóa.
Quá trình biến thiên bốn mùa của thời tiết cũng theo quy luật tranh chấp giữa nhiệt độ, độ ẩm, gió… Sự biến thiên đó nếu theo Chu Dịch (tháng 11 được xem là tháng tý, nhất dương sinh), tháng 10 chỉ có một quẻ đó là quẻ Khôn, thuần âm. Tháng 4 chỉ có một quẻ Càn là tháng thuần dương. Trên biểu đồ tần suất phân bố của các quẻ trong tháng thì đây là hai điểm cực trị, đạo hàm bằng không và đổi chiều. Các tháng khác là tháng tranh chấp giữa âm và dương, lạnh khô hoặc nóng ẩm mưa, gió mùa …Có tháng xuất hiện tới 16 quẻ.
Về sức khỏe con người cũng vậy. Trong một đời người (cứ tính tròn là 60 năm) thì cực trị là khoảng 49 tuổi. Người nào không biết triển cuộc sống ra cho bớt nhọn (luôn luôn bị xung lực, ví dụ bia nhiều, bươn trải quá mức), thì rất dễ bị đột quỵ do cộng hưởng (thời tiết, huyết áp, tình dục, tâm lý buồn bực …).
Một nước mà phát triển kinh tế quá nóng, bất chấp sự mất cân bằng sinh thái thì tất yếu sẽ không bền và phải trả giá.
Ý nghĩa của câu “thấy nhọn (cực điểm) là biết không tồn tại được lâu ” của Lão tử chính là ở chỗ này.
26. Việc khó làm từ dễ, việc lớn làm từ nhỏ
天 下 難 事﹐ 必 作 於 易﹔ 天 下大 事﹐ 必 作 於 細。

PHIÊN ÂM:
Thiên hạ nan sự, tất tác ư dị; thiên hạ đại sự, tất tác ư tế.
CHÚ GIẢI:
– Nan (nán): khó.
– Sự (shì): việc.
– Dị (ỳi): dễ.
– Tế (xi): nhỏ.
DỊCH:
Làm việc khó, bắt đầu từ chỗ dễ; làm việc lớn bắt đầu từ chỗ nhỏ.

BÌNH
Biển Thước là một danh y thời Xuân Thu thường là tân khách của các vua chư hầu. Có một hôm, ông tiếp kiến Sái Hoàn Công. Thấy sắc mặt của ông vua này, ông nói: “Quân hầu bị bệnh rồi, hiện nay đang ở ngoài da, nếu như không chữa trị, bệnh chạy vào trong thì không chữa được nữa”. Sái Hoàn Công cười và nói: “Ta có bị bệnh gì đâu. Biển Thước lui ra, Sái Hoàn Công còn nói với quần thần rằng:
“Thầy thuốc nào cũng tìm cách chữa cho người không có bệnh để chứng tỏ ra rằng ta là bậc danh y”. Mấy hôm sau, Biển Thước lại đến gặp Sái Hoàn Công và nói: “Bệnh của ngài đã vào đến cơ bắp”. Vua vẫn không nghe. Lần sau nữa Biển Thước đến gặp thấy Sái Hoàn Công liền bỏ chạy. Vua cho người đuổi theo hỏi. Ông trả lời: “Bệnh ngoài da có thể lấy thuốc nước bôi. Tới cơ có thể dùng châm cứu, tới tỳ vị có thể dùng thuốc uống để phát tán ra ngoài. Nay bệnh của nhà vua đã vào tới xương tủy thì trời cũng không cứu được nữa”. Quả nhiên vài ngày sau Sái Hoàn Công chết.
Người đời đều biết rằng việc làm cũng như chữa bệnh, phải bắt đầu từ dễ, từ nhỏ. Bệnh phải phát hiện sớm, chữa trị lúc còn chưa nặng. Việc làm nhỏ như con ong, con chim xây tổ cũng phải từ viên sáp, cọng rơm đầu tiên. Con người xây nhà bắt đầu từ viên gạch. Những công trình đồ sộ của loài người như Kim Tự Tháp hay Vạn Lý Trường thành cũng vậy, phải từ viên đá tảng. Có biết bao công trình phải qua nhiều thế hệ mới hoàn thành, con nối tiếp cha mới làm xong. Trên thế giới sở dĩ tồn tại nhiều lâu đài có tuổi thọ hàng trăm năm là do các thế hệ biết cùng nhau gìn giữ. Đại loạn như cách mạng văn hóa nhưng hình như người ta không đụng đến đền đài miếu mạo.
Đất nước ta thời tiết khắc nghiệt. Ta lại quen đập phá nhiều hơn xây. Cứ tính trong mấy năm gần đây, từ công cho đến tư, người ta xây rồi lại phá, thay đổi nhà ở như thay áo mới vậy. Ngoài vài công trình nhà ở, rạp hát, nhà thờ … của Pháp xưa kia, dân ta không có những căn nhà xây nào toàn vẹn được 100 năm.
Thật đau xót mà nói rằng di tích triều Lý trong thành nội còn gì nữa ngoài đôi rồng đá? Chùa Một Cột thì ngày càng thấp bé và bị lún sâu dần!
Lão tử nói việc làm từ dễ đến khó, đó là quy luật. Quy hoạch là ý tưởng xây dựng, là suy nghĩ của con người sao cho hợp với quy luật đó. Khi một công trình có giá trị thẩm mỹ cao thì trở thành di sản quốc gia bất kể là nó thuộc triều đại nào, vua quan độc ác nào. Dân Hà Nội rất quý ngọn tháp giữa Hồ Gươm. Đó là vì di vật tuy nhỏ bé nhưng không thể thay thế bằng một kiến trúc hiện đại khác, mặc dù biết rằng nó chỉ là cái tháp do một ông thông biện xây nên khi chùa Báo Ân bị Pháp phá mà thôi.
Lê Chiêu Thống và thực dân Pháp đã phạm tội ác lớn là hủy mất nhiều di tích của Thăng Long có nghìn năm lịch sử. Bom đạn chiến tranh và việc tiêu thổ kháng chiến sau đó đã hủy nốt những gì còn lại. Chùa Phật Tích, trung tâm phật giáo Luy Lâu cũng như chùa Một Cột đã bị Pháp bắn và đặt mìn trước khi rút chạy… Thế hệ hiện nay phải phục chế cho được một phần trong muôn một những công trình đó vì tồn tại của đất nước chứ không phải tu sửa bôi bác nhằm kinh doanh du lịch. Nếu đã bị lún thấp, như chùa Một Cột, chùa Kim Sơn… nên có cách kích cao lên cho tương xứng, hòa hợp với cảnh quan xung quanh. Đó cũng chính làviệc lớn phải làm từ nhỏ vậy.


(*) 抁  không tra cứu được, có lẽ là chữ  扰  (nhiễu)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s