Dỗ Anh Thơ ( truyện cực ngắn) Nhặt những sợi tơ nắng hoàng hôn


     Một buổi chiều mùa hè gió Lào  lồng lộng thổi. Trên đường tới Giăm (*)Nhà Sái  có một ông lão lưng đeo một cái ba lô nặng, chống gậy bước đi. Mặt trời đỏ ối phía Rú Gai ,chiếu những tia nắng vàng vọt , thê lương. Đám cây then thẹn ven đường bắt đầu cụp lá đi ngủ. Lãovừa đi vừa cúi xuống , tay vung ra nhặt trong không trung như bắt bướm rồi bỏ vào túi dết. Ba lô lão thủng, tung ra vô số giấy báo cũ … sách cũ. Một thằng bé thấy lạ, lẽo đẽo đi theo. Nó nhặt một tờ báo đánh vần:
–         Thờ… ư… thư hỏi thử ,phờ… ân.. phân, tờ …ích  …tích .Thử phân tích nỗi đau…
Nó vứt . Nhặt quyển sách lên, nó lại đánh vần:
–         Kờ.. inh… kinh , dờ… ích… dich nặng dịch…
Thấy quyển sách đẹp , mới toanh, nó cầm lên đuổi theo lão:
Cụ ơi!  Cụ làm rơi quyển sách này!
Lão không ngoảnh lại, tay vẫn vơ vơ …nhặt nhặt …trong không trung và lủi thủi bước và nói:
-Lão biết rồi! Cứ để cho nó rơi cho ba lô nhẹ , lưng bớt mỏi.
         Trước mặt là những gò đống, giăm đầy mồ mả vô chủ mà lão thì vẫn đi. Thằng bé đến gần hỏi:
–         Cụ quờ quạng cái gì đó mà trong tay cháu có thấy chi mô?
-À , lão đang nhặt những sợi tơ nắng. Mặt trời sắp tắt. Phải nhặt cho đủ một túi về cho bà lão dệt tiêp bức tranh “ Vừng trời Đông” do lão sáng tác.
Thằng bé đoán chắc là lão điên. Nó sợ thật sự, hãi hơn cả hãi “ma Giăm Nhà Sái” và nó bỏ chạy./.
(*) Nghĩa địa Tiếng Nghi lộc
                                                                                  Đỗ Anh Thơ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s