Docago.wordpress.com số 98 : CHUYEN MỤC VĂN HÓA ĐÔNG TÂY : Đỗ Anh Thơ: Trí tuệ Lão tử Câu 33: Không bị kich nộ . Câu 34: Đục mà hóa trong

33. Không bị kích nộ

 

 善 為 士 者﹕ 不 武﹔ 善 戰 者﹐ 不 怒 ﹔善 勝 敵 者﹐ 不 與。

 

 

 

 

PHIÊN ÂM:

Thiện vi sĩ giả, bất vũ: thiện chiến giả, bất nộ, thiện thắng địch giả, bất dữ.

CHÚ GIẢI:

– Vũ (wủ): vũ lực.

– Chiến (zhàn): chiến trận.

– Nộ (nủ): kích nộ, giận.

 

 

.

– Thắng (shèng): thắng, hơn.

– Dữ (ỷu): cùng, đối mặt.

DỊCH:

Tướng biết dùng binh không thiên về vũ lực, người biết đánh trận không dễ kích nộ; kẻ chiến thắng thường không đối mặt với kẻ địch.

 

 

 


BÌNH

 

Tướng quen chiến trận thường dùng mưu lược hơn là dùng xương máu của quân lính, không dễ bị kích động để sa vào kế của địch. Thế trận cũng như thế cờ, khi tấn công phải biết phòng bị chặt. Bài học ở Phàn Thành của Quan Công là bài học để đời: vì chủ quan mà ông đã rút hết quân ra mặt trận đánh Tào để cho Lã Mông đánh úp Kinh Châu. Trong chuyện Tam Quốc, kể đến tướng tài ta phải tôn Tư Mã Ý và Tào Tháo. Tư Mã Ý thà chịu nhục, nhận chiếc váy đàn bà mà không dàn quân đối mặt với Khổng Minh vì ông biết rằng Khổng Minh tuy mưu lược đó nhưng nôn nóng. Quân lương ít nên trước sau cũng phải rút khỏi Kỳ Sơn. Nhìn thế trận ta phải nhìn toàn cục chứ không thể manh động. Phải biết củng cố, gìn giữ sức dân mà không dựa vào sức mạnh nhất thời. Quang Trung kiệt hiệt như vậy, đánh cho Nguyễn Ánh tơi bời chạy ra tận đảo Phú Quốc, nhưng chỉ vài tháng sau khi ông rút quân thì Nguyễn Ánh tuy thua, nhưng quân lực dần dần lại mạnh lên.

Lão tử không phải là nhà quân sự, nhưng có thể là một mưu sĩ. Triết lý bất vũ, bất nộ, bất dữ của ông dành để cho những nhà chiến lược quân sự tham khảo. Vì suy cho cùng thắng lợi của chiến tranh – một hành động bất đắc dĩ – không phải là ở vài trận đánh, chiếm đất chiếm thành mà là cuộc chiến vì mục đích thu phục lòng người và vì hạnh phúc con người.

Ngày nay người ta đang hù dọa nhau bằng bom nguyên tử. Đó là những hành động giả trá, man rợ. Nếu để cho những cái đầu thiếu tỉnh táo này, xem mạng sống con người như cỏ rác, có cơ hội hành xử thì loài người sẽ bị tận diệt. Nước có lượng Plutonium chỉ đủ sản xuất một vài quả bom hạt nhân với nước có đến 100 quả bom đều có khả năng gây ô nhiễm quả đất như nhau vì đó là ngòi nổ dây chuyền. Ta cứ nhìn thảm họa Hiroshima, Nagasaki và Chernobyl thì đủ rõ. Vì vậy, nay đã đến thời đại Nhu thắng Cương của Lão tử rồi vậy. Chỉ còn lại là ở giải pháp mà thôi.

 

 

 

 

 

34. Đuc mà hóa trong

濁 以 靜 之﹐ 徐 清。 安 以 動 之﹐ 徐 生。

 

 

 

 

PHIÊN ÂM: 

Trọc dĩ tĩnh chỉ, từ thanh. An dĩ, động chi, từ sinh.

(*) Câu này của Diệp Châu khác hoàn toàn với nguyên bản của Vương Bật và Lão tử dịch văn như sau:

孰 能 濁 ( 浊 ) 以 靜 之 徐 清 孰 能
安 以 久 動 ( 动 ) 之 徐 生 .

(thục năng trọc dĩ tĩnh chi từ thanh, thục năng an dĩ cửu động chi từ đinh)

CHÚ GIẢI:

– Thục (shú): ai

– Năng (néng): có thể.

– Trọc (zhúo): đục

– Chỉ (zhỉ): ngừng

– Tĩnh (jing): lặng

– Từ (xù): thong thả, chậm rãi.

– An (an): yên lành.

– Cửu (jỉu): lâu dài.

– Động (dòng): hoạt động, ngược với tĩnh.

– Sinh (sheng): sống, sản sinh.

DỊCH:

Ai có thể dừng lại ở đục, phải lặng mới từ từ trong. Ai có thể yên lành lâu dài, động mới có thể từ từ sinh ra.

 

 

 

BÌNH

 

Đục là trạng thái có vật chất rắn lơ lửng trong nước. Do đó phải có quá trình lặng rồi mới trong được. Nhưng yên lặng là trạng thái nghỉ. Phải có động mới sản sinh cái mới.

 Không khí chứa hơi nước không lưu chuyển, không đối lưu thì không bao giờ gây ra mưa được. Nước mà không lưu chuyển sẽ không có thế năng, không quay tua bin, tạo ra điện. Con người, các động vật …mà không giao phối thì không sinh con đẻ cái. Đến như loài hoa cỏ cũng phải nhờ đến gió đến chim muông, dòng nước …mới đưa được các phôi tử đến nơi có điều kiện sinh thái mới mà gieo mầm. Đó là quy luật cân bằng của tự nhiên, sinh tồn trong cạnh tranh.

 Mọi vật không thể sống trong trạng thái tĩnh hoàn toàn, cũng không thể sống trong động hoàn toàn. Ngay như biển cả mênh mông, nếu không có sóng tạo ra ôxy thì các loài cá cũng chẳng sống nổi. Quy luật động – tĩnh là quy luật của sự sống và cái chết. Sống chết diễn ra từng phút từng giây trong mọi cơ thể chúng ta. Ta sống tức là khi ta đang ở trong trạng thái cân bằng, tế bào chết bị đào thải để cho tế bào non mới sản sinh.

 Một xã hội không phát triển hay là không cân bằng là xã hội đó không có khả năng thải loại cái cũ để ương mầm cái mới. Không có một xã hội nào hoàn mỹ cả, trong lành cả. Cũng không có xã hội nào xấu, đục cả mà chỉ có xã hội năng động hay kém vận động mà thôi. Năng động thì tiến nhanh, tiến xa, còn kém vận động thì tiến chậm. Do đó bị tụt hậu một cách tương đối. Tuy nhiên, lạc đường thì chậm lại hơn phát triển nhanh, ví dụ như vấn đề công nghiệp hóa nếu phát triển những công nghệ tốn nhiều nguyên liệu, năng lượng không tái tạo, tốn nhiều lao động như hiện nay thì thà rằng bảo tồn lao động thủ công, cơ bắp không bị ô nhiễm. Bởi vậy, chúng ta rất cần người tài, biết quản lý, biết dự báo xu hướng phát triển của thời đại.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s