Lương Thế Phiệt: NHỚ CHÁU


Cháu về nhà bố chiều nay
Mà ông ngỡ mấy chục ngày đã qua.
Nhìn đồ chơi vứt đầy nhà
Mà ông vẫn thấy như là hoang vu.
Gấu con thôi chẳng gật gù
Búp bê im thít thu lu một mình.
Ra vào bà cứ lặng thinh
Hình như nước mắt vô tình rớm mi.
Buổi chiều lặng lẽ qua đi
Bữa cơm ông chẳng biết gì là ngon.
Nhớ sao nhớ đến bồn chồn
Cả đêm ông ngủ sáng còn nằm mơ.
Lương Th

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s