CHUYÊN MỤC VĂN HÓA ĐÔNG TÂY: Docago.wordpress.com số 99: Đỗ Anh Thơ: Trí tuệ Lão tử Câu 35: Biết bổ túc hay chế ngự bản thân mình. Câu 36: Cuộc sống hư tịnh

35. Biết bổ túc hay chế ngự bản thân mình
 高 者 抑 下﹐下 者 舉 之。 有 餘 者損 之﹐ 不 足 者 補 之

PHIÊN ÂM:
Cao giả ức hạ, hạ giả cử chi, hữu dư giả tổn chi, bất túc giả bổ chi.
CHÚ GIẢI:
– Ức (ỳi): nén xuống.
– Cử (jủ): rướn lên.
– Dư (ýu): thừa.
– Tổn (sủn): đẽo bớt, giảm bớt
– Túc (zú): đủ.
– Bổ (bủ): thêm, bù vào.
DỊCH:
Cao thì cúi xuống, thấp thì ngước lên. Nếu dư thừa thì giảm bớt, không đủ thì bù vào.
BÌNH
Đây là cách diễn đạt khác về lý thuyết cân bằng của Lão tử. Cao thấp là vóc dáng của con người, cây cỏ và thú vật. Nó mang tính di truyền do yếu tố của nòi giống và điều kiện hoàn cảnh sống. Nhưng về lâu dài mà nói, bằng biện pháp lai giống (crosié industriel), nuôi dưỡng … chúng ta cũng có thể cải thiện được. Từ xưa, người Nhật đều mang tiếng là lùn. Nhưng nửa thế kỷ nay chiều cao dân Nhật đã được nâng cao. Người Việt Nam ta cũng vậy, chiều cao trung bình của nam nữ thanh niên hiện nay đang được cải thiện. Xã hội hiện đại, lao động đã trở thành hàng hóa. Nhiều công việc như lái máy bay phản lực, máy xúc, vận động viên bóng đá, bóng chuyền… rất cần có chiều cao. Chiều cao và gương mặt dễ coi trở thành tiêu chuẩn số một và có giá của các tiếp viên hàng không du lịch, người mẫu v.v…Điều đó ta không thể phủ nhận.
Mạc Đĩnh Chi ứng đáp giỏi nhất trong kỳ thi đình nhưng do bộ mặt xấu xí, vua không muốn lấy đỗ trạng nguyên. Nhưng sau nhờ bài Ngọc tỉnh liên phú mà vua gượng cho đỗ đầu. Đi sứ gặp bao khó khăn về đối đáp, cuối cùng vua Trung Hoa cũng phải phong thêm học hàm cao quý này. Ông trở thành lưỡng quốc trạng nguyên trong lịch sử Việt Nam.
Nhưng nay trong thời đại ưa chuộng hình thức, một nguyên thủ quốc gia, một bộ trưởng ngoại giao mà thấp lùn, xấu dáng, dù tài giỏi đến mấy, khi đứng trước ống kính cũng tự nhiên kém đi vẻ bề thế.
Trong cuộc sống, tổn kỳ dư, bổ bất túc là một quy luật loại trừ và bổ sung cần thiết. Có loài này thì phải có giống kia để tạo thế cân bằng. Ta cần có mèo, rắn…để kìm hãm sự phát triển của loài chuột.
Một số nước nhất là ở châu Á đang đứng trước nguy cơ dân số phát triển quá nhanh. Nhưng chắc chắn rằng sẽ có quy luật tự nhiên (điều kiện sống, sinh lý và tâm lý) kìm hãm lại chứ không phải là chính sách can thiệp chủ quan, chỉ cho đẻ một con của Nhà nước. Sẽ đến lúc ta mong có đứa con thứ hai mà không được như ở Pháp, Nga … hiện nay. Dân số giảm, người già tăng lên. Anh hiện nay đang chuẩn bị đưa ra dự luật tuổi về hưu là 68. Vì ở các nước phát triển, tỷ lệ người già rất cao. Về hưu sớm sẽ không góp đủ tiền bảo hiểm để nghỉ nữa. Cũng có thể gọi đó là quy luậtđẩy- kéo (Push – pull) tự nhiên vậy. Nghe nói, nước ta đang định đưa ra dự luật hạ thấp mức đóng thuế thu nhập cao xuống ba triệu đồng và nghĩa vụ đóng thuế 5% từ 1 triệu đồng trở lên. Thật đầy mâu thuẫn. Bởi vì ở nước ta đang có một nghịch lý là đa số thanh niên có học thì thất nghiệp, làm công tháng chỉ trên một triệu đồng. Nếu có đứa con gửi nhà trẻ xem như không đủ. Trong khi đó một bộ phận không nhỏ phi sản xuất, thì về hưu hưởng tới mức gần ba triệu đồng. Nếu kéo dài tuổi về hưu như các nước thì thêm bất công, vì số này không thể đào tạo lại được. Bài toán chưa có lời giải là ở đó.
36.- Cuộc sống hư tịnh
 致 虛 極﹐  守 淨 篤

PHIÊN ÂM:
Trí hư cực, thủ tịnh đốc.
CHÚ GIẢI:
– Trí (zhì): hết, suy đến cùng tận.
– Hư: (xu): hư, trống rỗng (empty), trừu tượng (abstraction).
– Cực (jí): tận cùng.
– Thủ (shoủ): giữ.
– Tịnh (jìng): lặng.
– Đốc (dủ): trung thực, toàn tâm toàn ý, chăm sóc (như chữ đốc học).
DỊCH:
Đạt tới chỗ tận cùng của Hư là giữ được mình trong cái Tịnh.

BÌNH
Hư ở đây không có nghĩa hoàn toàn là bầu hư không mà là trạng thái sạch không, không còn tạp niệm, không vương vấn với tục lụy. Có  mới có Tịnh tức là Đạo.
Trang tử mở rộng khái niệm Hư – Tịnh này của Lão tử. Ông gọi là “Vong Vong ”. “ Nhân bất vong kỳ sở vong, nhi vong kỳ sở bất vong ” (tức là người ta không quên cái gì quên mà quên cái gì không quên).
Đây cũng lại là một triết lý của sự sống. Nếu như loài người không bao giờ quên được những hoài niệm, thì cũng không bao giờ nhớ được những ý tưởng mới nảy sinh. Ngày ngày nhắc lại những cái mà xã hội đã quên, đã xem là dĩ vãng, đã xóa đi khỏi cuộn phim ký ức là công việc vô ích. Điều này lý giải tại sao những bài thuyết giảng tràng giang đại hải của các nhà sư hoặc các tu sĩ Cơ đốc giáo không còn hấp dẫn với thanh niên trí thức nữa mà chỉ còn có thể mê hoặc lớp người già ít học bằng cảnh thiên đàng địa ngục mà thôi. Tuy nhiên, con người khác với con vật, cần có cuộc sống tâm linh, cần có những giây phút hư tịnh. Nay họ thường tìm đến kinh Dịch, đạo Lão, đạo Tin lành… hơn Cơ đốc giáo là vì lẽ họ muốn gần với thiên nhiên, mơ tưởng đến những phép mầu mới, muốn cứu rỗi… mà không bị câu thúc nặng nề bởi nhiều kinh kệ giáo lý bảo thủ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s