Docago.wordpress.com số 101: Đỗ Anh Thơ: Trí tuệ Lão tử. Câu 39: Không kể công lao Câu 40:: Lời nói đẹp , hành động đẹp. Câu 4Dỉnh cao của học: sống vô lo, hòa mình với tự nhiên. Câu 42: Như sóng gợn, yên tĩnh ngày đêm.

39. Không kể công lao

功 成 事 遂﹐  百 姓 皆 謂 我 自 然。
PHIÊN ÂM:
 Công thành sự toại, bách tính giai vị ngã tự nhiên
CHÚ GIẢI:
– Công (gong): công việc, công ơn.
– Thành (chéng): xong, thành công.
– Sự (shì): việc
– Toại (sùi): vừa ý, đang đến, sắp thành công.
– Bách tính (bải xing): trăm họ, dân chúng.
– Giai (jìe): đều.
– Vị (wei): nói
– Ngã tự nhiên (wỏ zi rán): tự nhiên như chính mình.
Câu Bách tính giai vị ngã tự nhiên Vương Bật chú là: “Bách tính bất tri kỳ sở dĩ nhiên dã ” (nghĩa là: dân chúng không biết mà cho rằng tự nhiên có như vậy).
Legg dịch là The hundred families thought: We are independent (trăm họ đều cho rằng: ta độc lập không lệ thuộc ai).
DỊCH:
Làm xong công việc cho dân chúng mà để cho dân chúng đều tưởng rằng tất nhiên đó là họ tự làm ra…
BINH
Có thể hiểu câu “bách tính giai vị ngã tự nhiên” của Lão tử theo nhiều tầng ngữ nghĩa:
– Dân chúng đều cho rằng thành công là tự nhiên, là lẽ trời.
– Đạo tự nhiên giúp họ thành công.
– Cần quy thành công đó cho tự nhiên chứ không quy công cho cá nhân, người hay thần thánh.
Thường thường, từ xưa đến nay ta vẫn thường quy công cho thượng đế, đức Phật, ông trời… Câu đầu cửa miệng của họ là ơn chúa, ơn trời.
Như vậy tầng ngữ nghĩa thứ ba mới là triết lý thâm thúy nhất, đúng theo học thuyết vô vi tức là vô nhân vi của Lão tử. Theo ông không nên quy công và cũng không cần quy công. Thiên nhiên tuy cho đấy nhưng rồi lại lấy đấy một cách vô tình. Không phải xin- cho. Ta càng không nên quy công cho vua chúa, quan lại như thuyết hữu vi. Nhưng ở đời không kể công lại được dân chúng nhớ công. Còn kẻ kể công chưa chắc đã được người sau biết đến.
Dân ta cũng như nhiều nước trên thế giới đều có tục lập đền thờ tế trời đất (thiên thần) và người có công (nhân thần).
Doãn Văn Tử đời Chiến quốc có viết một câu chuyện đầy tính triết lý: Câu Tiễn, vua nước Việt bị Ngô Phù Sai lấy mất nước. Ông chịu nằm gai nếm mật, nung nấu chí phục thù. Nhưng quân sĩ vẫn khiếp sợ Ngô. Một hôm ông ta đi đường gặp và đá phải một con cóc. Con cóc quay lại phùng mang trợn mắt chống trả. Ông xuống ngựa vái nó và biểu dương ý chí dũng mạnh của con vật bé nhỏ đó trước quân sĩ. Binh lính thấy thế, tinh thần đều phấn chấn hẳn lên, không sợ nữa và đánh đâu được đó. Cuối cùng đã đánh bại Ngô, giành lại đất nước.
Tạ An vốn là một ẩn sĩ đời Đông Tấn của Trung Quốc. Ông đã từng chỉ huy quân sĩ nhiều lần đánh bại quân Tiền Tần rồi lại lui về ở ẩn. Có một lần ngao du trên biển, ông cùng bạn gặp bão. Mọi người đều kêu la, nhưng Tạ An cứ bình thản như không. Ông nói với người lái thuyền: “Hãy cứ bình tâm xem như không có chuyện gì xẩy ra cả. Nhởn nhơ như bầy hải âu đang bay lượn kia, cắt ngang sóng gió mà đi”. Người lái thuyền làm theo. Quả nhiên cả đoàn người đều thoát hiểm.
Người hiểu biết, sống bình thản coi thường mọi hiểm nguy thì phần lớn sẽ thành công trong cuộc đời.
Công thành sự toại là ở đó. Thất bại không nản, thành công vẫn không kiêu căng. Đấy là những người có ý chí. Lão tử còn nói “công thành danh toại thân thoái, thiên chi đạo” nghĩa là: công danh hoàn thành thì thoái lui đó là cái Đạo của trời.
Thánh nhân dạy vậy nhưng có mấy ai thực hiện được!
40. Lời nói đẹp hành động đẹp

 美 言 可 以 市尊﹐ 美 行 可 以 加 人

PHIÊN ÂM:
Mỹ ngôn khả dĩ thị tôn, mỹ hành khả dĩ dĩ gia nhân.
CHÚ GIẢI:
– Mỹ (mẻi): đẹp.
– Ngôn (yán): lời.
– Thị (shi): chợ. Vương Bật chú là: “Mỹ ngôn chi tắc khả đoạt chúng hóa chi giá ” (lời nói khéo thì chiếm được giá cao). Nguyễn Duy Cần dịch là lợi. Suzuki dịch là sell (bán), cũng tức là bán được giá.
– Tôn (zun): coi trọng.
– Hành (xíng): hành động.
– Gia (ja): thêm.
Ở đây có thể hiểu là: thêm nhiều người biết, cũng có thể hiểu là làm tăng giá trị con người. Hà Thượng Công chú làbiệt dị (khác người).
DỊCH:
Lời mời hay có thể bán được đắt giá. Việc làm hay có thể thêm nhiều người biết tới.

BÌNH
Câu này Diệp Châu bỏ mất vế sau: “Nhân chi bất thiện, hà khí chi hữu?” (nghĩa là: người không tốt, ta có thể bỏ họ sao?) nên câu không trọn vẹn. Ý của Lão tử muốn nhấn mạnh rằng người tốt, lời nói đẹp làm cho con người tốt hơn. Nhưng người xấu, lời nói xấu ta cũng không thể bỏ qua. Huống hồ theo ông, lời đẹp phần nhiều là giả trá. Khổng tử cũng có nói “Xảo ngôn lệnh sắc, tiễn hỹ nhân” (lời nói bẻm mép rất ít khi có nhân).
Tục ngữ Trung Quốc có câu: “thế thượng nan sự thiên thiên vạn, tối nan hoàn thị tác nhân nan ”. Nghĩa là trên đời có vô vàn chuyện khó, khó nhất vẫn là chuyện làm người.
Con người sống trong xã hội tức là sống trong mối quan hệ xoắn xuýt giữa các loại mâu thuẫn, lợi ích khác nhau, công cũng như tư. Ta không thể tin nổi những câu chuyện kể trước đây, có những đôi nam nữ sống hàng tháng trời trong rừng vắng mà không có hành động gì. Sự lừa dối bản thân chỉ có một mình mình biết. Khổng tử có nói: “quân tử thận kỳ độc” nghĩa là người quân tử phải thận trọng khi ở một mình. Còn lừa dối sang địa hạt văn chương, văn nghệ là kéo dài cuộc sống không thật, là một căn bệnh nan y của toàn xã hội mà xuất phát là sự giao tiếp bằng mỹ từ, mỹ ngôn.
Lão tử dùng chữ thị tôn (được đánh giá cao ở chợ) là từ cổ, nhưng rất đắt, giống như ngày nay ta nói về hàng chợ, đắt giá tại chợ vậy. Một món hàng từ chợ về nhà có khi chỉ cách có mấy bước chân mà giá trị chỉ còn lại một nửa. Thời Lão tử, thị trường chưa phát triển nhưng ông đã hơn một lần nói tới hàng hóa, tới con buôn trong tác phẩm bàn về đạo của mình. Ngày nay chúng ta đang sống trong cơ chế thị trường. Hàng ngày đập vào mắt ta, tai ta …vô số quảng cáo. Toàn những mỹ từ, mỹ ngôn, mỹ cảnh cả. Do đó ta càng phải tỉnh táo, càng phải rèn cho tinh thần, thể xác ta đứng được ở thế cân bằng.
41. Đỉnh cao của học: Sống vô lo , hòa mình với tự nhiên
 絕 學 無 憂

PHIÊN ÂM:
Tuyệt học vô ưu.
CHÚ GIẢI: Đây là một phần trong chương 20 của Đạo đức kinh
– Tuyệt (júe): dứt, hết. Như tuyệt tình, tuyệt tự, cao nhất, có một không hai (extreme).
– Ưu (yiu): lo lắng.
DỊCH:
 Loại trừ cái học (của nho gia) đi thì không có gì phải lo lắng nữa.
BÌNH
Chữ tuyệt ở đây của Lão tử có nghĩa thứ nhất. Vương Bật chú: “hạ thiên vi học giả” (hạ thấp cái gọi là sự học). Suzuky dịch là Abandon learnedness (từ bỏ học vấn). Nhưng Diệp Châu thì hiểu là “tối cao chí biệt đích trí giả” (người có hiểu biết cao nhất), như vậy là sai với tư tưởng của Lão tử. Bởi vì bốn câu sau ông tiếp “duy chi dữ atương khứ kỷ hà, thiện chi dữ ác, tương khứ nhược hà?” (nghĩa là dạ với ơi khác nhau chỗ nào, thiện với ác khác nhau ở đâu?) tức là ông luôn luôn chống lại lối biện luận nhị nguyên như, thiện – ác, quân tử – tiểu nhân v.v… của các triết gia, học giả đương thời. Ông cho rằng càng hiểu biết thì con người càng hư hỏng. Vậy cho nên ông mới chủ trương vô vi tức là không can thiệp vào tự nhiênsống gần thiên nhiên. Chủ trương của ông rất gần với một phái học giả hiện đại, chống lại công nghiệp hóa, công nghệ cao, tin học hóa v.v…Thật ra, vì quá nhấn mạnh tới Đạo mà ông đã đi đến cực đoan.
Ngày nay, chúng ta nhắc lại ý kiến này của ông chỉ như là một cách điều chỉnh cần thiết của sự thái quá trong học thuật có tính duy ý chí, chủ quan, tuyệt đối hóa của con người mà thôi. Ví dụ những tranh cãi, chứng minh cái đúng, cái chân lý thuộc về mình như duy vật với duy tâm, vật chất và tinh thần cái nào có trước chẳng hạn. Ta cần thấy cái hữu hạn của con người với cái vô hạn của tự nhiên để có thể vừa lòng với chính mình.
Mỹ là nước có nền khoa học kỹ thuật cao nhất thế giới. Họ đã có thể đưa người lên mặt trăng, cho tên lửa đáp xuống các vì sao xa xôi nhưng họ cũng đã bó tay trước sự tàn phá của cơn bão Katrina, chẳng khác gì những nước chưa phát triển cách đây hàng trăm năm vậy.
Nhà triết học Hy lạp Diogenes O Sinopeus (404-323 TCN) có một lần đi tắm nắng cùng vua Alexander. Trong lúc vui, vua nói với ông: “Ngươi có thể thỉnh cầu ta bất cứ một ân huệ nào!”. Diogenes đang nằm trong thùng gỗ thò lưng ra nói: “Thần chỉ mong bệ hạ đừng đứng chắn mất ánh nắng của thần mà thôi”. Alexander không ngờ Diogenes chỉ mong có thế nên thất vọng bỏ đi, còn nhà triết học nằm trong thùng, được ánh nắng trực tiếp chiếu lên thùng nên cảm thấy càng ấm hẳn lên.
Một lần tắm nắng khác, sau khi Alexander hạ xong thành Athens, Diogenes hỏi vua sẽ tiếp tục làm gì nữa. Alexander trả lời:
-Ta sẽ đi đánh Ba tư.
Diogenes hỏi tiếp:
– Sau nữa?
Vua trả lời:
– Tấn công Ai Cập!
– Rồi sau nữa?
-Chinh phục toàn thế giới
– Sau sau nữa?
– Lúc đó ta sẽ thỏa mãn và yên vui tự tại!
Diogenes hỏi: “Sao bệ hạ không thỏa mãn được ngay như buổi tắm nắng hôm nay?”
Alexander trừng mắt nhìn nhà triết học.
Diogenes đã chỉ cho nhà vua một chân lý, nhưng Alexander không muốn hiểu. Đó là: ta hãy thỏa mãn với cái hạnh phúc nhỏ nhoi mà thiên nhiên đã ban tặng như được tắm trên dòng suối quê hương, sưởi nắng sớm trên biển nghèo, cùng bà cụ già đi cào nghêu khi thủy triều xuống mỗi sáng…
Ý nghĩa tuyệt học vô ưu của Lão cũng như triết lý của Diogenes đơn giản chỉ có vậy mà thôi!
42. Như sóng gợn, yên tĩnh ngày đêm
 澹 兮 其 若 海﹐ 寂 兮 似 無 所 止。

PHIÊN ÂM:
Đạm hề kỳ nhược hải, tịch hề tự vô sở chỉ (*)
(*) Bản của Vương Bật, Nguyễn Duy Cần cũng như nhiều tác giả khác viết: 飂 兮 若 無 止 “liêu hề nhược vô chỉ ” (tiếng gió vi vu như không dứt).
CHÚ GIẢI: Đây là một phần câu trong chương 20 của Đạo đức kinh.
– Đạm (dan): yên tĩnh, sóng gợn lăn tăn.
– Hề (xi): thán từ
– Nhược (rùo): như
– Hải (hải): biển cả
– Liêu (liao): (tiếng gió) vi vu.
– Chỉ (zhỉ): dừng.
– Tịch (ji): lặng.
– Tự (si): tựa như
DỊCH:
Lặng yên như mặt biển, phiêu diêu như gió thổi không ngừng.
Nguyễn Duy Cần dịch:
Điềm tĩnh dường tối tăm,
Vùn vụt dường không lặng.
Suzuki dịch: “ Desolate am I, alas! like the sea. Adrift, alas! like one who has no place where to stay (ta cô đơn như biển cả, phiêu bạt như một người không biết về đâu).

BINH
Chữ đạm của Lão tử vừa mô tả trạng thái động là tiếng sóng vỗ nhẹ lăn tăn vừa nói lên cái tĩnh lặng, mênh mông mà uyên sâu như biển cả. Đó là động tịnh của Đạo.
Biển cả là sự kết hợp động và tịnh, động để rồi tĩnh lặng, cuồng nộ rồi yên lắng. Biển chỗ sâu chỗ nông nhưng nói chung là sâu khó dò.
Tào Tháo có câu thơ:
Thủy hà đạm đạm,
Sơn đảo tủng trĩ!.
Nghĩa là:
Mặt nước yên tĩnh sao,
Đảo núi đứng đơn độc mãi.
Giả Nghị (200- 168 TCN) – văn học gia, chính trị gia đời Tây Hán cũng viết: “Đạm hồ nhược thâm uyên chi tịnh ” đều có hàm ý tĩnh lặng nhưng sâu lắng thật khó dò.
Sách Liệt tử (tương truyền của Liệt Ngự Khấu đời Chiến Quốc) có viết: “Phía đông Bột hải mấy vạn dặm có một dòng sông lớn (dòng hải lưu?). Nó là một cái động sâu thẳm (vùng nước xoáy?). Do nó không có đáy, nên gọi là “quy hư”, nghĩa là nơi hư phế, thu nạp vạn vật về. Nước trên trái đất, nước trên thiên hà đều chảy vào đấy. Quy hư chỉ hút mà không thải ra, trước nay không hề tăng giảm”.
Sách đời xưa viết quy hư hút mà không thải. Đó là vũng xoáy giống như tam giác quỷ Bermuda cuốn hút mọi thuyền bè đến gần. Nhưng trên thực tế không có vật gì hút mà không thải cả. Chẳng qua là vì nó quá sâu, sức hút của nó quá lớn mà vật bị hút quá bé, nên ta không thể thấy mà thôi.
Lão tử nói “đạm hề kỳ nhược hải” để ví đạo vô vi, trống rỗng của ông sâu sắc vi diệu là thế nhưng nó lại rất dễ hiểu. Bởi vậy ta không cần phải băn khoăn về nó. Nó tự nhiên như ánh sáng, như khí trời mà thôi. Nó cũng giống như chuyện anh chàng mù với chiếc cầu gãy của Lưu Nguyên Khanh. Vì không nhìn thấy cầu mất một tấm ván nên anh mù bước sẩy một chân, bị treo lơ lửng suốt nửa ngày trên cầu. Kêu khóc chán, mệt quá, anh ta víu tay nằm xoài ra nghỉ. Khi đứng lên thì hai chân vẫn ở trên cầu. Anh reo lên và tiếp tục khua gậy bước đi. Anh mù không biết rằng mình đã sang được bên kia cầu.
Sâu và nông chỉ trong gang tấc. Mê và tỉnh chỉ là nháy mắt. Ta phải sống sao cho cân bằng trong khoảng cách kỳ diệu đó.
Thật vậy, mặt nước biển, sông hồ nhiều khi rất êm đềm phẳng lặng. Nó nâng thuyền cho ta lướt đi. Nhưng hãy coi chừng! Nó sâu thăm thẳm, nguy hiểm khôn lường, có thể lật thuyền ta bất cứ lúc nào. Bởi vậy mà Nguyễn Trãi từng ví đại ý là: dân là nước mà kẻ cầm quyền như con thuyền. Nâng thuyền là nước mà lật thuyền cũng là nước vậy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s