Docago.wordpress.com số 102: Đỗ Anh Thơ: Trí tuệ Lão tử câu 43-44

43. Xem thường lợi thì có gì phải tranh giành nhau?

 夫 惟 不 爭﹐ 故 天 下 莫 能 與 之 爭

PHIÊN ÂM:

Phù duy bất tranh, cố thiên hạ mạc năng dữ chi tranh.

CHÚ GIẢI: Đoạn câu trong chương 22 của Đạo đức kinh.

– Phu (fù): Phu nghĩa là chồng, chàng. Ở đây đọc là phù. Nó đứng làm hư từ, tiếng đệm đầu câu.

– Duy (wéi): tưởng nhớ đến, nhưng mà.

– Tranh (zheng): tranh giành

– Mạc (mò): chẳng có, đừng, không cần.

– Năng (néng): có thể

– Dữ (ýu): cùng

DỊCH:

 Chỉ vì không tranh nên thiên hạ không ai cạnh tranh nổi mình.

BÌNH

 Khái niệm Bất tranh cũng như Vô vi của Lão tử có hàm nghĩa triết học rất cao bởi vì bất tranh nhưng lại là bất nhượng (không nhường), ví như nước chẳng tranh giành với núi, luôn chảy về chỗ trũng. Núi không thể mọc cao thêm mà ngày càng mòn đi. Còn nước, tuy bất tranh nhưng lại có thể biến hóa thành hơi nước, thành mây, thành mưa rồi lại trút xuống núi về nguồn, ra sông ra biển. Sự tuần hoàn đó là không ngừng, tự nhiên.

 Người xưa quan niệm tạo nên vật chất có 5 yếu tố: kim, thủy, mộc, hỏa, thổ gọi là ngũ hành. Thuận theo chiều kim đồng hồ đó là sinh, tức là có khả năng tương sinh, tương thân, nuôi nhau ví dụ thủy sinh mộc. Cách nhau là khắc, là chống nhau, ghét nhau. Ví dụ thủy khắc hỏa. Trong năm yếu tố đó có một hành trung tính, đó là thổ (đất). Có lẽ người xưa chỉ hiểu đơn giản về đất đơn giản như vậy thôi. Nó không khoa học nhưng cũng không hoàn toàn phi khoa học. Ví dụ: Nhôm là thành phần chủ yếu trong đất. Nó lưỡng tính. Còn kim với mộc hủy nhau trong cuộc tranh giành nước lửa để biến thành đất. Khái niệm không tranh mà không ai tranh giành nổi nói lên quy luật của Đạo. Đứng ở một thời điểm nào đó, một không gian nào đó, ta nhìn sự vật như đang tranh giành nhau ghê gớm lắm để sinh tồn. Nhưng đứng lên trên, đứng ở ngoài mà quan sát xem có đúng vậy không? Con bọ ngựa đang rình bắt con ve sầu. Con chim đang lăm le mổ bọ ngựa. Người đi săn đang giương súng bắn con chim. Dưới chân, trên đầu anh thợ săn, đá đang nghiêng, có thể đè chết anh ta bất cứ lúc nào! Sự giành giật đó là vô cùng, nhưng ở thế cân bằng tự nhiên. Mệnh đề của Lão tử vô tranh vô bất tranh hay là vô vi vô bất vi (không tranh mà không phải không tranh, không làm mà không phải không làm) có vẻ như nói ngược, phi logic mà lại là logic vậy.

 Cạnh tranh sinh tồn đó là cân bằng tự nhiên. Phá vỡ nó, sẽ đi đến hủy diệt tất cả. Ngày nay để bảo tồn thiên nhiên, các nhà khoa học đang cố xây dựng lại mô hình cân bằng đó, nhưng cũng chỉ thành công ở một số nơi như châu Phi, nơi con người chưa can thiệp sâu vào tự nhiên mà thôi. Họ tái tạo lại rừng tự nhiên trong đó có các loài thú ăn lá, ăn thịt, các loài chim, giống sâu bọ. Chúng ăn thịt lẫn nhau nhưng lại là nuôi nhau. Nhưng họ chưa tìm ra mô hình cân bằng, khép kín tương tự ở đô thị, tức là mô hình sinh hoạt nhân tạo của con người, giữa sinh và khắc, giữa sản xuất và chất thải, có thể tuần hoàn trong một vòng ngắn của sinh quyển. Đó phải chăng là một bài toán chưa có lời giải?.

44.  Mưa bão dữ dội thì sẽ chóng tan

 飄 風 不 終 朝﹐ 驟  雨 不 終 日

PHIÊN ÂM:

Phiêu phong bất chung triêu, sậu vũ bất chung nhật.

CHÚ GIẢI: Đây là một phần câu trong chương 23 của Đạo đức kinh.

– Phiêu (piao): thổi nhẹ, phiêu phiêu dục tiên -> nhẹ nhàng như lên tiên.

– Phiêu phong: gió lốc, gió xoáy (hurricane).

– Chung (zhong): hết.

– Triêu (cháo): buổi sáng sớm

– Sậu (zhòu): chợt, đột ngột. Dáng ngựa phi nhanh.

– Sậu vũ: mưa rào, mưa giông, mưa đám mây (cloudburst)

DỊCH:

Gió lốc không thổi hết buổi sáng, mưa rào không mưa suốt cả ngày.

BÌNH

Tục ngữ ta có câu: Mưa không qua ngọ, gió không qua dần có cùng một ý với câu này của Lão tử.

Sự vật cái gì diễn ra kịch liệt và nhanh chóng thì kết thúc cũng nhanh. Mưa bão là vậy mà cuộc sống của muôn loài cũng vậy.

Nguyễn Hữu Chỉnh, một tướng tài của chúa Trịnh sau về hàng Tây Sơn, đã giúp Nguyễn Huệ tiến ra lấy Bắc Hà. Nhưng sau lại làm phản bị Vũ Văn Nhậm, hữu tướng quân của Nguyễn Huệ giết. Lúc còn nhỏ ông từng làm bài thơ vịnh pháo tết:

Kêu lắm lại càng tan tác lắm”.

Nhiều người bình rằng nó rất nghiệm với cuộc đời ông ta.

Các nhà thơ thường than cảnh sớm nở chiều tàn của các loài hoa.

Bạch Cư Dị (đời Đường) tiếc thương cho cuộc đời ngắn ngủi của Dương Quý Phi.

Nhạc sĩ thiên tài Mozart chết khi mới có 35 tuổi. Vũ Trọng Phụng, Hàn Mặc Tử… của Việt Nam cũng không thọ được bao lâu. Nhưng họ đã để cho đời những sáng tác bất hủ.

Hình như đây lại là một quy luật nữa của tạo hóa.

Thời gian như bóng ngựa phi qua cửa sổ. Bởi vậy mà chúng ta không nên lãng phí thời gian. Sở từ có câu: “thời bất khả hề sấu đắc” (nghĩa là thời gian đi nhanh không bắt kịp”. Đó là một cách nhìn đối với cuộc đời. Nhưng sống gấp, lối sống buông thả của thanh niên thời nay là thiếu trách nhiệm với chính mình. Người Mỹ thường dùng hai chữ P.P (viết tắt của “Publish or Perish” = công bố công trình hay là chết héo) để nhắc nhở chính mình rằng việc hôm nay không nên để đến ngày mai.

Chuyện ngụ ngôn của La Fontaine kể chuyện con ve và cái kiến. Ve ca hát suốt cả mùa hè còn kiến thì cần mẫn làm việc, tích góp lương thực. Đến mùa đông mưa phùn gió bấc, ve phải đến nhà kiến vay ăn. Chuyện đó ta đọc từ nhỏ và đã nhắc nhở ta suốt đời vậy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s