Đỗ Anh Thơ: Bài thơ viết lúc nửa đêm

                      

Cứ  độ hè về nắng chói chang,

Lòng con lại hướng tới quê làng.

Chốn cũ mộ phần cha còn đó

Mẹ nằm bên cạnh… cát khô rang.

Nguyễn- nguồn gió táp, cây khô héo

Đức – mỏng  như tre rụng đầy đàng.

Vông già gốc ngả trong bão lũ

Gió nam  xô mãi  có còn chăng? (*)

Đỗ Anh Thơ

( Viết tại Hà Nội 1h đêm ngày giỗ cha 27/5 AL Nhâm Thìn)

(*) Lấy ý từ bài “Cây vông nhà thờ hay cây xư của Trang tử

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s