Liên kết trang từ Phe binh văn học : Đời sống văn nghệ thời đầu đổi mới- Trường hợp Dương Thu Hương.

Mở đầu chuyên đề Đời sống văn nghệ thời đầu đổi mới, chúng tôi xin giới thiệu Trường hợp Dương Thu Hương. Về cách thức công bố: Đối với mỗi hiện tượng, trường hợp, vấn đề… tương tự, chúng tôi sẽ đăng tải từng bài, song để bạn đọc tiện theo dõi, tìm hiểu Phê bình văn học sẽ cung cấp một “mục lục hoàn chỉnh” trước; kết thúc mỗi trường hợp, vấn đề đó chúng tôi sẽ đặt lại các link để các bạn đọc đến sau dễ tra cứu, khái quát, suy ngẫm. Cũng để đáp ứng mối quan tâm – nhu cầu nghiên cứu khác nhau của nhiều chủ thể chúng tôi sẽ giới thiệu đan xen nhiều hiện tượng, vấn đề trên website.

 

  1. – Đào Hùng. Dương Thu Hương và những bến bờ ảo vọng
  2. – Nguyễn Khang. Suy nghĩ về tiểu thuyết Bên kia bờ ảo vọng  
  3. – Nguyễn Văn Lưu. Đấy cũng chỉ là một ảo vọng
  4. – Hoàng Tiến. Về tiểu thuyết Bên kia bờ ảo vọng 
  5. – Nguyễn Tường Lan. Về những nhân vật nữ của Bên kia bờ ảo vọng
  6. – Đỗ Đức HiểuĐọc Dương Thu Hương
  7. – Phạm Quang Long. Về một tiểu thuyết đang có nhiều ý kiến bàn cãi
  8. – Đặng Anh Đào. Hoài niệm, mặc cảm và định kiến trong Những thiên đường mù
  9. – Đỗ Thị Minh Thuý. Từ Những thiên đường mù, nghĩ về sự phản ánh bi kịch xã hội                  

*

Dương Thu Hương và những bến bờ ảo vọng

Đào Hùng

Một anh bạn ở nhà xuất bản Phụ nữ nói với tôi: sách đưa ra bán hết ngay, đang định tái bản nhưng còn gặp khó khăn, Dương Thu Hương đã trở thành một trong những sự kiện văn học của năm 87. Có người nói Dương Thu Hương đang là một cây bút ăn khách. Điều đó không có gì là quá đáng. Nhưng nếu nghĩ đến hai chữ “ăn khách” chắc tác giả cũng sẽ thấy buồn. Vì ta thấy lâu nay những cuốn sách ăn khách thường là những cuốn chỉ đáp ứng được một thị hiếu nhất thời. Người ta mách nhau, bảo nhau đi mua, các nhà xuất bản đua nhau in lại nhưng rồi cũng chỉ ít lâu sau nó lại bị rơi vào quên lãng. Đó là số phận của một vài cuốn tiểu thuyết gần đây, đã từng có lúc làm sôi nổi văn đàn suốt từ Nam ra Bắc.

Lúc này, Dương Thu Hương không cần có sự tung hứng của một vài cây bút phê bình có vai vế. Tác giả tìm được sự hâm mộ của công chúng một cách tự nhiên. Không phải đợi đến cuốn tiểu thuyết này mà còn ở những truyện ngắn khác. Nhưng hãy cảnh giác với những sự hâm mộ đó, một anh bạn đọc xong (tôi chắc là chỉ đọc lướt qua) vội buông sách xuống rồi hạ một câu: tưởng ghê gớm lắm, nhưng chẳng có gì. Hóa ra người ta đua nhau đọc để tìm xem “có vấn đề gì không” nhỡ sau này sách bị “thu hồi” thì không có dịp mà đọc.

Quả thật, một số người đọc hiện nay đang muốn tìm những cái mới lạ trong văn chương mà nếu người viết cứ chạy theo những thị hiếu tầm thường đó thì rất dễ biến mình thành một nhà văn thời thượng. Đã có nhiều hiện tượng như vậy trong văn học nước ngoài. Chúng ta chắc còn nhớ đến hiện tượng Quỳnh Dao ở miền Nam trước đây, chúng ta đã thấy sự hấp dẫn của tiểu thuyết này “chưởng” và có lẽ nhiều bạn cùng thời với tôi hẳn bây giờ còn say mê săn lùng J. H. Chases. Mà những người đó thường là những cây bút có tài năng. Nhưng dù sao tác phẩm của họ cũng chỉ được hâm mộ một thời mà thôi.

Độc giả đang muốn tìm cái gì ở Dương Thu Hương? Phải chăng ở những câu nói mạnh bạo, phanh phui sự thật một cách trần trụi, dám động đến những giá trị mà lâu nay nhiều người kiêng dè? Nếu làm việc đó cách đây 10 năm thì có thể gây thành dư luận. Còn bây giờ thì nó đang đầy rẫy trên báo chí, có gì là mới lạ nữa đâu: mà điều đó sân khấu đã đi trước rồi. Ta chẳng thấy đã tràn ngập trên sân khấu mấy năm nay những vở kịch nói được dư luận sôi nổi bàn tán, được diễn đi diễn lại nhiều lần, lần nào cũng hết vé nhưng rồi một khi cơn sốt qua đi, thì chúng không còn để lại một cái gì (đấy là chưa nói đến sự bôi bác hơn nữa của kịch truyền hình).

Hay là độc giả đang đi tìm những hình ảnh do Dương Thu Hương khắc họa nên, để đối chiếu xem đó là những ai. Có người hỏi có thật ông nhạc sĩ là người đó không, cô ký giả có phải là người như vậy không. Thậm chí có người ngớ ngẩn cứ bắt ép ông họa sĩ phải là người này, cô giáo kia phải là người nọ. Điều đó thật tai hại cho tác giả. Nó khiến chúng ta nhớ đến những cuốn tiểu thuyết rẻ tiền của phương Tây, trên trang đầu thường có dòng chữ: “Trong sách này có những nhân vật có thể giống những người trong cuộc đời. Điều đó nằm ngoài ý muốn của tác giả. Ở đây chúng tôi không có ý định ám chỉ ai cả”. Đó là một cách câu khách có hiệu quả nhất. Vì người nào mà chẳng có cái tò mò bệnh hoạn chẳng thích tìm cái lạ trong trong các vụ scandale.

Hình như hiện nay người đọc thường hay trao đổi về tiểu thuyết của Dương Thu Hương trên hai bình diện đó. Phải thừa nhận rằng trên hai bình diện này tác giả đã thành công. Tiểu thuyết của Dương Thu Hương đã gây được sự hấp dẫn gần ngang với tiểu thuyết trinh thám. Những câu nói bình thường của cuộc đời, những nhân vật sờ sờ trong cuộc sống được đưa vào tiểu thuyết một cách tự nhiên không gò ép. Tác giả không cần phải thuyết lý thay cho nhân vật, như nhiều nhà văn khác thường vấp phải. Tất cả đều để cho nhân vật tự nói lên, mỗi nhân vật cứ như tự có một cuộc sống riêng, không cần sự thuyết minh của tác giả. Khác hẳn một cuốn sách truyện nổi tiếng khác mới đây, được ca ngợi nhiều trên báo Văn nghệ như đó là một thiên phóng sự, chứ không phải là tiểu thuyết, vì từ đầu đến cuối truyện chỉ có sự kiện chứ không thấy có nhân vật.

Nếu chỉ có như vậy thì còn gì đáng để nói nữa. Theo tôi cái làm nên giá trị của Dương Thu Hương không phải là ở chỗ đó. Và điểm này có lẽ tác giả cũng chưa nhận ra mình. Thông thường, khi sáng tạo văn học nghệ thuật tác giả phải vượt qua sự dằn vặt đấu tranh với chính ngay tác phẩm của mình đã. Vượt qua được cái đó, tác giả đẻ ra được tác phẩm nhưng vẫn chưa hiểu được đứa con của mình sẽ như thế nào. Cái đó còn phải chờ sự đánh giá của công chúng. Nhưng rồi sau đó tác giả phải nhìn lại tác phẩm của mình, để tiến thêm một bước nữa tự khẳng định xem mình là ai. Đó là giai đoạn tác giả tự hoàn thiện mình.

Hình như Dương Thu Hương chưa đạt tới bước đó. Vì vậy tác phẩm vẫn còn những thiếu sót đáng ra không nên có. Tôi không nói đến sự dễ dãi của bút pháp. Biết làm sao được khi sự cẩu thả trong văn chương hiện nay vẫn còn tràn lan. Chẳng qua chỉ vì cái sự học hành lâu nay không được làm đến nơi đến chốn. Tác giả có cái nhạy bén khi khắc họa nên những nét ngoại hình để miêu tả tính cách từng nhân vật nhưng lại rất non tay khi để nhân vật triết lý về cuộc sống. Người ViệtNamta nói chung thường thiên về tư duy cụ thể hơn tư duy trừu tượng. Chẳng thế mà trong tiếng Việt những từ trừu tượng phải mượn của nước ngoài đó sao. Vì vậy mỗi khi Dương Thu Hương định triết lý “mà đây là cái yếu chung của hầu hết các nhà văn chúng ta” thì tôi lại cứ thấy gai gai như nhai phải hạt sạn.

Cái đạt nhất trong tiểu thuyết của Dương Thu Hương là nhân vật và kết cấu rất gần với cuộc sống. Cái gần gũi đây không phải vì nó mang tính thời cuộc cũng không phải vì những đoạn đối thoại “rất đời” được tác giả đưa gần như nguyên xi vào sách. Cái chính là vì mỗi nhân vật của Dương Thu Hương đều có một thân phận và luôn đấu tranh để cố vượt ra khỏi thân phận đó. Đó là đề tài vĩnh hằng của nhân loại từ khi ra khỏi cuộc sống mông muội để bước vào ngưỡng cửa của thời đại văn minh. Có những thời người ta đồng nhất thân phận với định mệnh và hiện nay vẫn còn những nhà tư tưởng chưa thừa nhận có một thân phận của con người. Nhưng các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin đã từng nói đến sự trói buộc của con người trong các xã hội có giai cấp, muốn đạt đến sự tự do, con người phải luôn tìm cách vượt khỏi thân phận đó. Và con người chỉ có thể phát triển một cách hoàn thiện và tự giác cùng với chủ nghĩa cộng sản mà thôi. Đối tượng của tiểu thuyết là con người, vì vậy từ xưa đến nay, vấn đề thân phận luôn luôn được các nhà văn đề cập mỗi người tìm cách lý giải theo lối riêng. Và nó trở thành vấn đề cốt lõi của những tác phẩm văn học lớn.

Về điểm này tôi thấy ít người làm được như Dương Thu Hương. Trên nhiều tiểu thuyết bấy lâu nay, tác giả thường xây dựng những nhân vật với đầy đủ dữ kiện từ thành phần gia đình, đến quan hệ xã hội để cuối cùng đi đến xác định một tính cách gán cho nhân vật một nhãn hiệu là người tốt hay người xấu, là một người cách mạng hay một kẻ phản bội rồi tính cách của nhân vật cứ thế mà phát triển theo sự sắp xếp hết sức logic của tác giả để minh họa một phong trào, trình bày một giai đoạn lịch sử, một sự kiện chính trị. Đấy là một trong những lý do khiến nhiều cuốn tiểu thuyết viết về những sự kiện lịch sử rất lớn lao nhưng không phản ánh nổi những khía cạnh bình thường của cuộc đổi thay cách mạng.

Ở Dương Thu Hương thì khác. Mỗi nhân vật có một hoài bão riêng, đều mong muốn trở thành những người tốt, những người có ích cho đồng loại. Nhưng hoàn cảnh mỗi người một khác, không phải ai cũng thực hiện được hoài bão của mình. Có người cố thoát khỏi thân phận nhưng cũng có người cam nhận một cách thụ động. Cái giá trị nhân bản của Dương Thu Hương là ở chỗ đã nêu lên được những ước vọng đa dạng của con người trong một xã hội đầy biến động hiện nay. Đó là cái bi kịch muôn thuở của con người, khiến người đọc có thể tìm thấy mình trong từng nhân vật của tiểu thuyết. Một nhà báo Nguyên không phải bỗng dưng trở thành người cơ hội và cũng có lúc biết nhìn lại mình để vượt qua sự cám dỗ của tiền tài nhưng liệu anh có là gì được không khi anh vẫn phải viết báo dưới quyền một ông tổng biên tập từ lâu đã áp đặt anh làm những việc không lấy gì làm hay lắm. Con người buông thả như nữ ký giả Ngọc Minh tưởng đã thành chai lì với mớ lý luận nhăng nhít về tình yêu cũng có lúc phải khóc vì bị từ chối một sự tỏ tình. Còn nhạc sĩ Trần Phương đâu phải hoàn toàn giả dối, mà chỉ là một con người hai mặt luôn bị giằng xé giữa con người nghệ sĩ và con người quan chức nhiều khi ông cũng muốn vươn lên giũ bỏ những trói buộc, nhưng cuộc sống tầm thường lại cứ kéo ông xuống. Đó là những vấn đề đặt ra đối với con người nói chung, nhưng ở thời đại cách mạng chúng ta lại càng có ý nghĩa hơn.

Đọc Dương Thu Hương tôi đã nhìn thấy cốt cách của một người viết tiểu thuyết. Chắc tác giả sẽ thành công hơn nếu tự hiểu mình hơn. Mong rằng Dương Thu Hương sẽ đạt tới những bờ bến mới thực sự chứ không phải chỉ là “ảo vọng”.

NguồnVăn nghệ, Hà Nội, số 38 (19-9-1988). Rút từ chuyên đề tư liệu “Đời sống văn nghệ thời đầu đổi mới” do 2 nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân và Nguyễn Thị Bình sưu tầm, biên soạn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s