Nhất Linh: Thế nào là một tiểu thuyết hay?

 

 

alt

Hoàng Yên Lưu(TBO)
 

Trong khoảng thời gian 1952 tới 1960, lúc Nhất Linh trở lại Việt Nam sau một cơn gió bụi lịch sử và tuyên bố từ bỏ chính trị, ông đã có nhiều thời gian suy nghĩ về nghệ thuật xây dựng một tác phẩm tiểu thuyết và người đọc nên theo tiêu chuẩn nào để định giá giá trị một tác phẩm tiểu thuyết. Nhờ kinh nghiệm viết và đọc của bản thân, ông đã khám phá ra nhiều cái hay vĩnh cửu của các kiệt tác văn học thế giới và tìm ra nhiều lỗi lầm của mình khi sáng tác lúc còn là ông chủ báo và người điều khiển một văn đoàn uy tín nhất trong giai đoạn 32-45 của thế kỷ trước, và rồi tác phẩm Viết và đọc tiểu thuyết xuất hiện.

Viết và đọc tiểu thuyết không phải dạy nghề viết tiểu thuyết mà chỉ là những kinh nghiệm quý báu thực tế của một nhà văn có tài, có học và có niềm say mê thể tài tiểu thuyết. Đọc nó chúng ta cũng hiểu thêm về sự phát triển của bộ môn tiểu thuyết mới của ta, chỉ cần lấy Nhất Linh làm thí dụ, từ những tác phẩm trọng cốt truyện ly kỳ như Nho phong (1924), Người quay tơ (1926)… tiến dần sang thể tài tiểu thuyết trọng việc phản ảnh con người thực và việc thực như Đôi bạn (1936-1937) và Bướm Trắng (1938-1939).

Phần sau đây trích từ tác phẩm Viết và đọc tiểu thuyết của Nhất Linh. Trong phần này, tác giả bàn về “tiểu thuyết hay”, một vấn đề quan trọng cho cả người sáng tác lẫn độc giả, người thưởng thức những đứa con tinh thần của các nhà văn:

“Cái gì làm cho bất cứ độc giả nước Việt Nam hay nước Pháp, nước Anh, nước Nhật… cũng cho là hay, tiểu thuyết đó có giá trị đối với bất cứ giống nòi nào, ở bất cứ nước nào, nghĩa là có giá trị trong không gian?

Cái gì đã làm cho người cùng thời với truyện kể trong sách đó và cho người mấy trăm năm sau đều cho là hay, mặc dầu đời sống của những người bây giờ đã đổi khác xa và không có liên quan xa gần gì đến đời sống của những nhân vật trong sách nghĩa là những cái làm cho cuốn sách có giá trị trong thời gian?

Điều thứ nhất là những cuốn tiểu thuyết đó không có “văn chương”. Nói rõ hơn là không có một câu văn nào quyến rũ người đọc chỉ vì nó là câu văn hay; ngay cả đến chỗ tả cảnh đi nữa cũng không có “văn chương” (nghĩa là những câu đọc lên du dương nhịp nhàng); tả cảnh hay chỉ ở chỗ tác giả nhận xét đúng, nhìn cách tinh tế. Văn chỉ là cách dùng chữ và xếp đặt chữ để diễn tả cho đúng những điều tác giả muốn diễn tả (văn chương tiểu thuyết là thế đó).

Chính vì tiểu thuyết ít cần đến văn, không như một bài thơ, bài phú hay một bài văn âm điệu du dương, nên tiểu thuyết dễ có giá trị quốc tế, dịch ra không kém hay, nếu dịch đúng và lột được hết những tế nhị của nguyên văn.

Điều thứ hai là những nhân vật đều có sự sống, có vẻ linh động, (cả nhân vật chính và phụ) như những người chúng ta vẫn thấy hằng ngày cạnh chúng ta thời nay; mỗi người có tính nết tâm hồn rõ ràng, có những cử chỉ riêng và cách nói cũng không giống hẳn nhau. Những nhân vật đó là những “người” mà ta thấy hiện ra với đủ các tính tốt lẫn tính xấu của con người. Không có những nhân vật hoàn toàn tốt hoặc hoàn toàn xấu, không thực tí nào như trong các tiểu thuyết luân lý của Tàu và ta, không có những nhân vật “tượng gỗ”, thiếu tính cách riêng nêu lên chỉ cốt làm những quân cờ để tác giả dùng trong việc bênh vực cái này, đả đảo cái khác. Vì vậy nên, tuy là những nhân vật quý phái sống đã hơn một trăm năm trước ở một nước xa xôi nào (như trong Chiến tranh và Hòa bình) mà ta vẫn thấy họ gần gũi với ta lắm.

Điều thứ ba là những việc xảy ra đều đúng sự thực. Tác giả không bao giờ uốn nắn cuộc đời để lợi cho ý định của mình; tác giả chỉ biết tả đời sống thực, còn sự thực ấy nó tỏ rõ cái gì là việc về sau.

Điều thứ tư là tác giả diễn tả bằng chi tiết chứ không bằng lời giảng giải. Những việc xảy ra cả đến sự u ẩn của tâm hồn như những đoạn tả một người sắp chết, một người con có ý muốn giết bố, tả tình yêu đắm đuối… tác giả không dùng lời nói dài dòng mà chỉ dùng những chi tiết nho nhỏ để diễn tả. Chính “những điều nho nhỏ, một nét mặt, một cử chỉ, một giọng nói cho chúng ta biết rõ tâm lý hơn; những cái mà ta thường coi là nhỏ nhặt, vụn vặt hay tỉ mỉ, chính lại là những cốt yếu của tiểu thuyết hay”. Ở các tiểu thuyết hay nhất thế giới đều có những chi tiết đúng, hay và gợi ý. Tolstoi đã cho Nã Phá Luân sống lại với vài ba chi tiết về dáng điệu, lời nói và nhất là bắp chân trái run run của Nã Phá Luân.

Điều thứ năm là những cuốn đó không phải hay ở cốt truyện. Ở những nhà văn Anh như Dickens hay Dostoievsky của Nga cũng có những truyện ly kỳ nhưng cái hay không phải ở đấy: có khi (như ở đoạn dưới truyện Oliver Twist- có dịch ra Việt ngữ- và The Great Expectations của Dickens) câu chuyện rắc rối, nhiều sự đột ngột tình cờ lại làm giảm giá trị đi. Ở Tolstoi cốt truyện rất bình thường, ở nữ văn hào Anh Mansfield và Tchekov văn hào Nga lại không có cả cốt truyện nữa.

Điều thứ sáu là những cuốn đó đều sâu sắc. Có những người viết cũng đúng sự thực nhưng chỉ là sự thực hời hợt bề ngoài. Những nhà văn giỏi họ không chịu như vậy. Họ chịu khó tìm tòi để đi sâu mãi vào tâm hồn người với tất cả những biến chuyển mong manh tế nhị. Đến bực sâu sắc hơn nữa là dưới những cái mà tác giả viết ra lại còn ẩn một thứ gì khác, tuy tác giả không nói đến nhưng mình cảm thấy rõ và cái đó như chiếu sáng những cái sâu xa của cuộc đời khiến mình hơi sờ sợ tưởng tác giả như đấng tạo hóa đã mở cửa cho mình thấy những cái mà mình không bao giờ tự mình hiểu thấu được. Tôi đã cảm thấy thế khi đọc đoạn anh chàng Ivan có ý định giết bố mà không có ý định hay có ý định nhưng chính mình không biết ý định của mình trong cuốn Ba anh em Karamazov của Dostoievsky và đoạn tả cái chết của chàng Andre ở trong cuốn Chiến tranh và Hòa bình của Tolstoi. Đấy là những đoạn tiểu thuyết hay nhất thế giới. Kịch của Shakespeare cũng có những đoạn như vậy.

Điều thứ bảy là sự thành thực của tác giả. Các nhà văn đã có cái can đảm “mình muốn là mình” dám viết tất cả những ý nghĩ thầm kín dẫu những ý nghĩ ấy xấu xa đi nữa. Đọc Dostoievsky và một vài nhà văn khác, Andre Gide một nhà văn Pháp đã viết: “Họ đã dạy tôi đừng nghi ngờ tôi nữa, đừng sợ những tư tưởng của tôi”.

Robert Honner viết: “Trước hết mình phải thành thực với mình, không bao giờ chịu viết về một đề tài bởi thấy người khác được hoan nghênh vì nó, nếu mình không thấy có sự liên lạc tối cần với nó”.

Sau khi suy xét những điều trên này, ta có thể trả lời được câu hỏi: Thế nào là những cuốn tiểu thuyết hay, có giá trị trong không gian và thời gian và giúp ích nhiều nhất cho nhân loại.

Những cuốn tiểu thuyết hay là những cuốn tả đúng sự thực, cả bề trong lẫn bề ngoài, diễn tả được một cách linh động các trạng thái phức tạp của cuộc đời, đi thật sâu vào sự sống với tất cả những chuyển biến mong manh, tế nhị của tâm hồn bằng cách dùng những chi tiết về người và việc để làm hoạt động những nhân vật cùng hành vi, cảm giác và ý nghĩ của họ.

Những cuốn đó cần phải có sự thành thực của tác giả cấu tạo nên, viết bằng một lối văn giản dị, không giảng giải nhiều, và không phải hay chỉ vì cốt truyện”.                                                                                                                                                                                          (Nhất Linh -Viết và đọc tiểu thuyết)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s