VŨ GIA HÀ: Nguyễn Huy Thiệp – Cái tên của thời đại

Cái tên Nguyễn Huy Thiệp giờ đây như một luồng khí nóng thổi vào tâm can ai đó nếu như không chấp nhận được cuộc sống xô bồ hay vấy bẩn. Nguyễn Huy Thiệpchính ông và có lẽ là người đáng kể nhất, một nhân chứng đáng tin và tài tình nhất cho thời đại ông. Ông múa bút như võ sư múa từng đường gươm sắc bén. Những đường gươm ấy chém không trừ một ai nếu muốn làm con người. Có lẽ vì vậy mà Nguyễn Huy Thiệp có phần thô bạo với văn chương. Những NguyễnTrãi, Nguyễn Du, Nguyễn Ánh, Nguyễn Huệ, … , giờ đây mang thêm bên mình những vết tích của con người bản năng. Sức mạnh của thần thánh đã bị nhòa đi qua cây bút Nguyễn Huy Thiệp. Ông có tội hay công với văn học dân tộc này đây? Dù gì thì ông vẫn là một vệt sáng rõ nhất trên bầu trời văn chương Việt ở thời đại ông. Nhất là về thể loại truyện ngắn.

Bút pháp của Thiệp đa dạng và biến hóa. Ông kết hợp rất hài hòa giữa thơ và truyện. Điều này không phải là mới. Nó đã có từ thời Tam Quốc. Nhưng ta thấy ở Thiệp một nội lực mạnh vô cùng về phương cách này. Ông đặc biệt là người am hiểu về nhiều đề tài của cuộc sống. Vì vậy mà trong lịch văn học ít thấy ai viết được nhiều đề tài trong truyện ngắn mà độc đáo, đặc sắc như ông.

Truyện ngắn về lịch sử và văn học: Vàng lửa, Kiếm sắc, Phẩm tiết… Truyện ngắn mang hơi hướm huyền thoại hoặc “cổ tích”: Con gái thủy thần, Những ngọn gió Hua Tát, Giọt máu, … .Về xã hội Việt Nam đương đại: Không Có Vua, Tướng Về Hưu, Cún, Sang Sông, Tội ác và Trừng Phạt …Về đồng quê và những người dân lao động: Những bài học nông thôn, Thương nhớ đồng quê, Những người thợ xẻ …Tuy vậy, với Thiệp, văn học là thứ tiêu khiển ở đời “Văn học không phải là tất cả. Không nên quá coi trọng văn học. Văn học chỉ là từ ngữ. Như những ngọn gió…” (Bài hoc Tiếng Việt). Nhưng đó lại là trò chơi cay nghiệt.

Thiệp đã chấp nhận nó để rồi ông phải cô độc trong nền văn chương quá rôm rả bây giờ. Ông thấy “Thời không có anh hùng/ Người không có tri âm” (Đời thế mà vui). Thật sự thì những nhà văn tài năng là những người cô độc hơn ai hết. Bởi lẽ họ không có người cùng trí tuệ để thông hiểu nhau.

Đóng góp lớn lao của Thiệp cho văn học nước nhà là ở bút pháp, cái nhìn độc đáo về hiện thực và nhất là sự khám phá mới về con người. Đây mới là điều đáng kể nhất ở Thiệp.

Ông không cố tình gò bó về bút pháp, hay ép cái nhìn độc đáo về hiện thực mà đó là sự khám phá mới về con người đã sinh ra bút pháp mới và cái nhìn độc đáo về hiện thực.

Thế giới trong những truyện ngắn của ông đầy rẫy những trò nhố nhăng ở đời. Kể cả trong truyện ngắn “Muối của rừng”, một truyện được coi là trong sáng nhất của Thiệp.

Ông nhìn đời qua lăng kính bị rạn nứt nên những nhân vật của ông lúc nào cũng muốn vỡ ra, đau khổ.

Ông hiểu dân tộc mình hơn ai hết: “Đặc điểm lớn nhất của xứ sở này là nhược tiểu. Đây là một cô gái đồng trinh bị nền văn minh Trung Hoa cưỡng hiếp. Cô gái ấy vừa thích thú, vừa nhục nhã, vừa căm thù nó” (Vàng lửa). Ông nói điều này về thời đại Nguyễn Du nhưng có lẽ nó vẫn đúng cho đến bây giờ. Chúng ta khó mà bác bỏ được sự thật cay đắng này.

Sự khám phá mới của ông về con người qua cái nhìn bất khả tri. Con người không còn nguyên vẹn là con người với tầm vóc, lý tưởng luôn luôn được gắn bên mình. Con người ở đây là con người thường nhất. Những con người không khoác áo lý tưởng. Họ chửi tục. Như Nguyễn Huệ, như Trương Chi. Chúng ta phải hiểu vì sao mà Trương Chi chửi tục, một Trương chi đẹp đẽ như vậy lại chửi tục. Bởi xét kỹ thì Trương Chi là người có cuộc sống cô độc, cay đắng nhưng lại ôm hoài bão yêu Cái Đẹp nhưng bất thành trước xã hội phong kiến đầy bất công. Lúc này Trương Chi chán sống, chán đời, chán người. Và chửi tục là cách để Trương Chi thấy mình được sống. Thấy mình được tự do. Cuộc đời qua Trương Chi trở nên khó ngửi. Đó là cách nhìn quá cay nghiệt của Thiệp. Sự khám phá chân thành, thẳng thắn của Thiệp đã để lại nhiều vết nhơ cho chính Thiêp bởi “sự thật thì mất lòng”. Thiệp mất lòng tin, băn khoăn về mọi giá trị: “Chảy đi sông ơi/ Băn khoăn làm gì?/ Rồi sông đãi hết/ Anh hùng còn chi?….” (Chảy đi sông ơi). Sự cô đơn của ông đã tạo ra hầu hết những câu chuyện hài mà cái bi luôn chầu chực để xé nát cái cười thoáng qua đó thôi.

Thiệp nhận ra “Cuộc sống con người đầy bất trắc và vô nghĩa” (Cún). Dường như Thiệp mất lòng tin ở tất cả bởi những vỡ nát của cuộc sống và tâm hồn. Bộ mặt con người bị méo xệch như tranh lập thể của Picasso.

Sự khám mới của Thiệp là tội ác của con người và sự hỗn mang của xã hội. Hai cái này cần có một thứ gì đó dung hòa bằng lý trí con người chăng? Không xã hội sẽ trở thành “Không có vua”. “Không có vua”, xã hội sẽ loạn. Chúng ta cần lương tâm để trấn an lòng tin nhưng chúng ta cũng cần luật pháp để bảo vệ lòng tin.

Thiệp đã mang đến cho độc giả thời đại ông thấy được niềm tin vào vĩnh cửu là vô nghĩa. Chỉ có hiện tại. Cần hiện tại để chứng tỏ mình đang sống. Và Thiệp đã làm được.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s