Đỗ Anh Thơ( Docago): Nhớ nhớ…quên quên…tiếng Nghi Lộc(II)

                
                      4.- Rùng : Người Nghi lộc gọi những đám cây lâu năm như cây sắn thuyền, cây roi , cây gôm… mọc hoang trên các cồn cao cạnh làng là rùng ví như rùng nhà Hớn ( Hán),  rùng nhà Khơm ( Khiêm)…
              Nơi đó, trưa hè oi ả, trẻ con thường tụ tập bóc vỏ cây gôm, nhai lấy nhựa để bẫy chim. Hoặc trèo hái quả gôm, quả roi …bày trò cúng tê rồi ăn.
              Rùng là một từ Việt cổ. Có thể những từ như rừng, dôồng ( hoặc giồng ở trong Nam ) sau này là biến âm của nó chăng?
           5.- Nọ ( hoặc nõ):
               Miền Nghệ An thường gọi những vật tròn dài khoảng một vài gang tay làm từ một khúc tre, nứa là nọ( hoặc ) ví như nọ mắm, tức là ống tre có dùi lỗ đặt giữa vại cá chượp phơi ngoài sân để lọc nước mắm . Nọ còn có tác dụng ngăn dòi ( ấu trùng của nhặng) bò vào nước mắm ăn hàng ngày. Ta còn gặp từ nõ điếu  tức là ống thông từ chỗ mồi thuốc tới nước để khi hút, khói thuốc đi qua nước , giảm bớt nicotine.
            Hai từ Nõ Nường chỉ sinh thực khí đàn ông đàn bà mà nhiều địa phương vẫn còn tục thờ cúng chính là nó. Biến âm của nọ là lọnhư chai lọ, cặc lọNọ còn có fnghĩa là không như nỏ mần  nghĩa là không làm, đếch làm… Lọ là nghĩa la chăng là
                 Kỳ sau:  Từ Cơi , Gươi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s