Đỗ Anh Thơ: Gặp lại đại tá An -nguyên mẫu nhân vật trong truyện “ Tà áo lơ muya”

  
        Tôi đến khu tập thể K83 Yên hòa thăm đại tá An, người đồng hương.. Chị Xuân vợ ông , đon đả mời tôi vào và bảo :
Ong nhà tôi đang cắt tóc ngoài ngõ. Mời bác ngồi chơi xơi nước.
Tôi nhìn căn nhà chung cư hai tầng, thấp lè tè, vẫn tồi tàn như xưa.Trong khi đó những căn nhà bên canh đều đã được đôn cao lên bốn năm tầng.
Tôi thắc mắc:
–        Sao anh chị không sửa sang lại?
Chị  Xuân  phân bua:
–        Anh tính, lương nhà tôi là đại tá 4 sao, chỉ được hơn bốn triệu bạc, không đủ ăn . Lấy tiền đâu !
Tôi thắc mắc:
–        Chị nói gì thế? Lương anh nay phải gần gấp đôi luơng chuyên viên như tôi, phải được 10 triệu rồi chứ? Tiết kiệm vài năm là sửa được nhà mà…
Vừa lúc ấy, An lết lết đi về. Giong ông vẫn sang sảng chào tôi. Nhưng nhìn  ông tôi không nhận ra ông được nữa. Ông bị tai biến mạch máu não đã hai năm nay. Tai điếc răng đã rụng.Người mà tôi lấy mẫu bề ngoài để tả trong truyên “Tà áo lơ muya” nay như thế này đây!Tôi đã lấy ông để che dấu một mối tình trong mộng của tôi mà phần lớn là hư cấu . Sức khỏe ông sao mà mau xuống dốc thế.!
Tôi bùi ngùi nhìn vợ chồng người bạn cùng quê rồi lại nhắc đến chuyện tiết kiệm lương để sửa nhà.
Ông trừng trừng nhìn vợ:
–        Lương tôi hơn chin triệu, mà bà nhà tôi quản lý hết không cho tôi mua một cái bơm anh ạ. Anh tính, mưa như đêm qua, nước ngập vào nhà, hai vợ chông phải hì hục tát nước ,có khổ không  kia  chứ kia!
Rồi ông qua sang mắng vợ:
–         Bà dốt lắm. Tôi khổ vì bà mà.
Tôi ngại có thể vì tôi mà hai vợ chồng già lại  cãi nhau to nên vội vàng đưng dậy bắt tay ông .
Ông  vịn tay vào xa long, định tiễn chân tôi ra cửa. Tôi giữ tay ông lại và bước nhanh ra về!
    Suốt đêm hôm đó,  tôi trằn trọc không ngủ được.
Tôi lại nghĩ tới Hạnh, người con gái mặc chiếc áo xanh lơ. Thực tế cô không tỏ tình với tôi và cũng không chết vì máy bay. Tôi tưởng tượng ra mà thôi . Rồi tôi lại tưởng tương them, có lẽ cô đang sống đâu đó, nay cũng đã già suy sụp như An .Nhưng khi thiếp đi, tôi lại gặp cô gái có dáng đi tất tả mặc chiếc áo màu  xanh da trời đó. Rồi tôi nghe tiếng vợ gọi:
–        Ông ơi!
Bừng tỉnh dây tôi mới biết mình đang mê. Bà vợ hiện đang đi chơi sang xứ sở của Grimm và Andersen …

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s