Lk TCNV: Vũ Minh Nguyệt: Bến mê ( Truyện ngắn)

Nàng ngả đầu vào ngực Hoàng nghe rõ tim anh đập thình thịch. Tiếng Hoàng thì thầm bên tai mà nghe như thoảng đến từ đâu đâu “Bình tĩnh lại đi em. Đừng tỉnh táo quá như vậy. Biết nhiều sẽ khổ nhiều, không biết thì không khổ”. Hoàng vòng tay thít qua vòng eo của nàng chặt hơn, giọng vẫn thì thầm: “Em thấy không những người tâm thần thường rất khoẻ mạnh và béo tốt…” Hoàng còn nói nhiều nữa, nhiều nữa mà nàng thì cứ lơ mơ như người say. Bình tĩnh – Thì nàng vẫn đang bình tĩnh đấy thôi, nếu không bình tĩnh thì sao nàng phải im lặng để nuốt hết những ngụm nước mắt này đến ngụm nước mắt khác. Nàng tự dày vò mình đã mắc lỗi gì, cô ta xấu hơn mình, anh ấy yêu cô ta vì cái gì??? Chồng nàng quát lên: “Tình yêu mà cô đem so đo, tính toán như ngoài thị trường”.
Nàng không đẹp lắm nhưng thật dễ thương. Bạn bè bảo nàng có đôi mắt to hay nhìn xuống và thi thoảng cố chớp chớp thật chậm để làm duyên, vừa cam chịu, lại vừa thách thức. Khuôn ngực của nàng không nở nang nhưng tròn cao và mềm mại. Mặc kệ các kiểu váy ngắn, váy bó, váy xẻ thì nàng vẫn trung thành với mấy bộ đầm tha thướt có hai dải dài thắt lại như chiếc nơ sau lưng, cắt sát nách để khoe bờ vai tròn lẳn và cái cổ đầy đặn. Trong khi thiên hạ đổ xô nhau chạy theo các gam màu nâu sẫm, nâu nhạt của son môi Hàn Quốc thì nàng vẫn dùng một màu son hồng trẻ trung, khêu gợi. Đến lúc cả phòng thi nhau cắt ngắn mái tóc làm đầu vuông, đầu vểnh, đầu tém nhưng nàng vẫn cố giữ mái tóc dài lòa xòa xuống thắt lưng rồi lại chống chế cho mình: “Em để tóc dài cho anh Thi còn vuốt chứ cắt ngắn đi chẳng hoá ra hai thằng đàn ông nằm bên nhau à”. Nàng cứ ỏn ẻn chấp chớn như thế nên tất cả đàn ông mới gặp hoặc quen biết với nàng đều bước đi không nổi. Ai cũng tưởng là nàng có thiện cảm với mình nhưng rồi họ lại thấy sợ sợ, ngại ngại không dám buông lời tán tỉnh.
Nàng làm hành chính ở một tờ báo ngành. Không biết do ngẫu hứng hay thế nào tự nhiên nàng rất thích viết lách. Nàng được chuyển sang làm biên tập văn nghệ từ khi có mấy truyện ngắn được đăng ở các báo trung ương. Nàng viết nhiều nhưng thiếu một điều căn bản nhất mà tự nàng cũng nhận ra: Đó là tài năng. Đã là tài năng thì không học được mà do bẩm sinh, do năng khiếu. Văn của nàng là một thứ câu chữ làm điệu và chỉ trích. Ở xã hội này người ta hay gọi những người có một vài bài báo là nhà báo, những người hay mơ mộng viết lách là nhà văn. Cũng như đã là đàn bà thì ai cũng nghĩ mình đẹp, những người qua trường lớp thì ai cũng tưởng mình uyên bác. Mặc dù ngoài kiến thức chuyên ngành ra họ chẳng bao giờ sờ đến sách vở cả. Nàng hay tỏ ra khinh bạc đồng tiền. Tất nhiên có lúc nàng phải thừa nhận tiền là phương tiện tốt nhất để đưa mỗi người đến hạnh phúc.
Nàng là người thành phố lại là con một trong gia đình được chiều chuộng từ nhỏ. Tuy nhiên cha nàng rất nghiêm khắc nên nàng được nuôi dậy và học hành tử tế. Nàng lấy chồng tỉnh lẻ vì tôn thờ thứ tình yêu chân thực. Anh không đẹp trai lắm nhưng từ dáng dấp đến tính cách rất đàn ông. Anh là kỹ sư xây dựng nên luôn phải theo công trình xa vợ con. Nàng yêu chồng lắm, nàng thường nói: “Em thích những người làm khoa học tự nhiên hơn, ở họ mọi cái đều rõ ràng, chính xác và minh bạch. Khoa học xã hội thường là sự sao chép, suy luận từ sách vở hay của những người khác rồi “nghiên cứu” lại”.   Ở nàng rõ ràng là một lối suy nghĩ lập dị và kiêu kỳ.
Thời gian gần đây người ta thấy nàng buồn hẳn. Ánh nhìn không còn lấp lánh như trước nữa. Nàng sống lặng lẽ và ít nói hơn. Có lúc ngồi bần thần rồi thở dài đứng dậy. Nàng cũng không còn thói quen ở lại đong đưa, tung tẩy đi ăn trưa với chị em bạn bè mà thường phóng xe về nhà mẹ đẻ ăn cơm rồi trông hàng giúp bà cụ. Nàng gặp Hoàng trong một hoàn cảnh hy hữu. Lúc vừa dán mắt vào tờ báo vừa ậm ừ tính tiền mấy đồ lặt vặt. “Năm nghìn đồng anh ạ” – Nàng lơ đãng. Anh móc túi kêu lên: “Hết tiền rồi”. Nhưng tay thì đưa cho nàng tờ hai mươi nghìn mới cứng. Nàng thản nhiên trả lại mười lăm nghìn. “Cho anh xin cái túi ni lông”. “Anh cũng cần túi?” Nàng lại bình thản nhặt vài thứ linh tinh trước mặt bỏ túi, bình thản đặt trước mặt anh. Chợt thấy buột miệng nên nàng đã ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt anh. Ánh mắt họ xoắn vào nhau. Đôi mắt có hình ngọn đuốc đã thiêu đốt nàng. Nàng bị đôi mắt ấy ám ảnh cả buổi chiều đến tận đêm. Đêm ấy lần đầu tiên nàng mất ngủ.
Hoàng là phóng viên của một tờ báo lớn. Anh cũng có một gia đình, vợ đẹp và hai đứa con. Cơ quan anh ở ngay gần nhà cha mẹ nàng. Anh hơn nàng dăm tuổi. Hoàng hay nhắc đến một câu nói bằng chữ Hán: “Tương kiến thời nan biệt diệc nan”. Gặp gỡ nhau là một việc khó mà chia tay nhau lại càng khó hơn. Nàng đã hiểu như vậy. Thời điểm ấy chồng nàng đang lang thang với một công trình bạc tỷ tận thành phố biển Nha Trang… Cô bé Thuỷ cũng đang “thực tập” ở đấy.
Nhạc nổi lên êm dịu. Bản giao hưởng số chín của Beethoven. Tiết tấu nhẹ nhàng, giai điệu du dương, trong trẻo như đưa người ta về một vùng quê êm ả. Sao không phải là giai điệu Flamenco bốc lửa của Gloria Estefan hay Ricky Martin – Thứ nhạc Mỹ Latinh đã mang lại sức sống mãnh liệt, cuồn cuộn chảy trong máu say mê của con người. Tuy nó là niềm đam mê mang chất hoang dại, dân dã nhưng Hoàng thừa biết là nàng không thích. Con người cổ điển của nàng không bao giờ thích nhạc Pop, nhạc Rock, Nhạc Jazz, cũng như các điệu nhảy Samba, hay điệu Mambo quay cuồng, điên loạn. Hoàng tỏ ra hiểu nàng hay anh chỉ cố giắng chiều theo sở thích của nàng để đạt được những điều anh mong muốn. Phải rồi đây là một phòng riêng trên tầng ba của một nhà nghỉ mà nàng đã đi theo Hoàng, như một cái máy, qua ngoắt ngoéo các bậc cầu thang tiết kiệm diện tích cách cơ quan nàng và cơ quan Hoàng khá xa.
Nàng ngơ ngác và lớ ngớ như đứa trẻ lần đầu tới trường. Hoàng dúi vào tay nàng một khăn bông thơm nức và đẩy nhẹ nàng vào nhà tắm có những vòi hoa sen nóng lạnh: “Em đóng cửa lại tắm thoải mái cho tỉnh táo, nước sẽ cuốn trôi mọi nỗi buồn phiền…” “Anh có tắm cùng em”. Nàng suýt hỏi rồi chợt nhớ ra anh không phải chồng mình, không phải ở nhà mình.
Hoàng mở tủ lạnh lấy ra mấy hộp bia và nước ngọt, hai ổ bánh mì, hộp thịt gà và thịt lợn, mấy lát dưa chuột, mấy miếng xoài vàng ươm. Tự nhiên như ở nhà. Phải nhiều lần lắm người ta mới thành thạo, quen thuộc được như vậy. Nàng đã tắm xong, lại  mặc chiếc váy dài có hàng khuy giả và  cái khoá kéo kín đáo bên cạnh sườn phải. Cái cách cong tay búi tóc của nàng cũng đài các, kênh kiệu đáng yêu. Nàng đã tỉnh táo không còn cảm giác say say như lúc đầu nữa. Nàng sẽ ở lại trong căn phòng này với Hoàng đến chiều tối, hết giờ hành chính. Hết giờ hành chính hai người lại nhà nào về nhà ấy như những cán bộ viên chức rất mẫn cán và đứng đắn.
– Ăn trưa nhé? Em bé.
– Sao lại em bé. Em có hai nhóc rồi mà.
Hoàng ừ hữ và nhìn nàng bối rối. Anh bật nắp lon nước ngọt đưa lên tận miệng nàng và tu một hơi hết nửa lon bia. Nàng mới quen Hoàng hơn một năm  bắt đầu từ cái buổi trưa mua bán. Bạn bè có đứa đùa Hoàng tốt số bao nhiêu đàn ông theo đuổi mãi thì không nhận được một đặc ân nào mà Hoàng chỉ mất có năm nghìn đồng. Lẽ nào mình rẻ rúng như vậy, có lúc nàng thấy hay hay, quả thật Hoàng rất hiền lành lại hơi quê quê nhưng không hiểu sao nàng lại muốn tâm sự, thổ lộ những vui buồn của gia đình, của cơ quan với Hoàng như chia sẻ với một người anh trai. Nàng cũng thấy Hoàng đứng đắn trong quan hệ không xô bồ, không bê tha và nhất là chưa bao giờ Hoàng tỏ ra quá chớn hay sàm sỡ với nàng dù có lúc nàng đã gục đầu trên vai anh mà khóc.
“Bình tĩnh lại đi em, đừng tỉnh táo quá”. Chẳng lẽ con người ta cứ phải vô tri vô giác mới sung sướng sao? Khỉ thật nếu tỉnh táo thì đâu đến nỗi thế này. Chồng nàng bảo: “Anh không phủ nhận việc ấy. Anh cũng không cắt nghĩa nổi. Thật ra anh yêu Thuỷ vì cô ấy rất thật, thật đến mức vô tư”. “Nhưng ngày xưa anh cũng từng bảo anh yêu em như thế cơ mà”. “Ừ ngày xưa em cũng vô tư vậy”. “Ngày xưa em cũng vô tư vì chỉ cần hai lưng cơm, mấy quả cà pháo, cốc nước đun sôi để nguội và cuốn tiểu thuyết là hai đứa có thể nằm với nhau cả ngày… Nhưng giờ…” – Giọng của nàng đã méo hẳn đi – “Giờ em già rồi sao? Già rồi mà em vẫn thèm khát cái nồng nàn đam mê của anh”. Trong lần cãi vã trước nàng đã thốt lên kinh ngạc. “Chẳng lẽ anh cần những thứ ấy, những thứ mà em cũng đã từng có. Hoá ra, anh cũng không khác vô số những người đàn ông trên trái đất này. Đàn ông ai cũng thế”.
Ngày chưa cưới nhau anh nói đùa với nàng: “Đàn bà thông minh quá nhiều khi không tốt đâu…” Nàng đã vô tư sống, vô tư yêu chồng và vô tư với những tiếng thở dài của chồng. Mãi đến lúc cô bạn thân kéo nàng vào phòng kín và chìa cho nàng xem tấm ảnh chồng nàng đứng trên chiếc thuyền du lịch sông Hồng cùng với Thuỷ. Cô bé sinh viên ở cạnh nhà nàng. Thuỷ đang tựa đầu lên vai chồng nàng, mắt ánh lên tin cậy. Hoá ra, những lần anh bận đi “công trình” ở xa là anh đang cùng với Thuỷ khi thì ở khách sạn, khi thì ở nhà nghỉ.
Nàng không muốn tin sự thật như vậy. Đúng lúc anh yêu Thuỷ thì nàng đã gặp Hoàng. Nhưng nàng yêu chồng nhiều lắm. Cũng có lúc nàng nghĩ mình đã yêu Hoàng. Nỗi đam mê khát khao đầy bản năng của người phụ nữ đang thời xuân sắc trỗi dậy tưởng như lấn át bổn phận, trách nhiệm thậm chí nhân cách của nàng. Hay cứ kệ cho chồng đi với Thuỷ, nàng đã có Hoàng.
– Ăn đi em! Đừng nghĩ ngợi nhiều như thế. – Hoàng đã cắt dòng suy nghĩ của nàng.
– Anh bảo em tỉnh táo là sao? Hoàng.
– Như em bây giờ đấy. Em hãy đi theo tiếng gọi của trái tim mình. Kệ Thi. Nó vẫn đi về với vợ con mà. Em đừng ép mình rồi tự dằn vặt khổ sở như vậy. Đàn ông bọn anh nhiều khi không cắt nghĩa nổi đâu.
Nàng ngừng nhai và nhìn xói vào mắt Hoàng nói thật nhanh như sợ không nói thì sẽ không bao giờ nói được.
– Anh cũng thế à?
– Chứ sao! Đã bảo bọn anh là đàn ông…
Hoàng còn lảm nhảm gì nữa mà nàng nghe câu được, câu mất. Sao lúc này nàng thấy khuôn mặt Hoàng lại nhẵn thín câng câng thế kia khác hoàn toàn vẻ mặt rắn rỏi, rất đàn ông của chồng.
Tất cả sụp xuống. Tự dưng nàng như thấy mất mát một cái gì thật khủng khiếp chứ không phải là thứ tình cảm cao cả mà nàng đã dành cho Hoàng.
– Nhưng anh ấy bảo anh ấy vẫn yêu em. Chẳng thà anh ấy cứ nói thẳng với em một câu, em cũng muốn một lời nói thật, cho dù phũ phàng. Cả anh cũng thế, anh cũng bảo anh yêu em. Anh có dám bỏ vợ con để ở với em không? Không chứ gì? Vậy ra anh cũng chỉ là một thằng đàn ông ham của lạ muốn thoả mãn chơi bời chứ đâu phải anh mang đến cho em một đời sống tinh thần như anh từng nói.
– Đừng suy luận lung tung thế? Nhiều khi…
Nàng nhìn trân trân vào mặt Hoàng tự hỏi: Hoàng hay Thi là một nửa của tôi? Các người đến với tôi chỉ là thói quen như bao thói quen đời thường khác chứ yêu đương gì các người! Các người làm gì có tình yêu!
Nàng đã nấc lên ngay trong vòng tay thít chặt của Hoàng. Nàng đâu biết rằng nàng đang thò tay ra với ngọn lửa. Nóng bỏng rát cả tay. Hoàng khao khát thực sự. Ánh mắt Hoàng dại đi, anh lần tìm hàng khuy váy của nàng. Hoàng lướt đôi môi ướt át trên gáy nàng với vẻ mặt háo hức. Anh phả hơi thở quánh mùi bia và cả mùi gì nữa vào cổ nàng. Một tiếng nói vô hình vọng đến: Em đang trả thù chồng em đấy ư? Em có quyền như thế lắm. Rồi lại một tiếng nói khác “Chiều mẹ đón con sớm nhé…”. Hình ảnh thằng bé chạy ù vào cổng trường và dặn với theo nàng chập chờn ẩn hiện. Sực tỉnh. Nàng tròn mắt nhìn lại  mình, một nửa tấm thân trần nõn nà, lồ lộ trên gường đệm trải ga màu hồng. Chiếc váy trật xuống đến thắt lưng. Bàn tay Hoàng không êm ái bằng bàn tay của chồng. Hơi thở gấp gáp kia không nóng hôi hổi sực lên một nỗi đam mê và nồng nàn như của chồng. Khuôn ngực của Hoàng sao đầy lông lá lép kẹp chứ không vạm vỡ, rắn chắc, vồng lên như của chồng nàng.
– Hoàng! Em xin lỗi.
Nàng cúi xuống kéo cao chiếc váy xỏ tay vào và kéo pecmơtuya soạt soạt. Trong khi đó Hoàng cũng đã trườn khỏi tấm thân tròn lẳn lạnh như nước đá. Hoàng khoác áo vào người và quay mặt đi chỗ khác.
– Tha lỗi cho anh!
Nàng thắt lại dải váy, chải tóc và xoa một chút phấn hồng rất nhẹ nhàng, rất thận trọng như ở nhà lúc sắp sửa đi làm. Hoàng cũng thế, anh xốc lại chiếc cà vạt và kéo tất cao lên một chút.
Hai người đứng cạnh nhau bên cửa sổ. Gió lao xao trên những vòm lá. Nắng chiều cuối thu vàng óng ả trải xuống lan can. Cây sấu già xõa lá vào cửa sổ. Trong những tán lá xanh, lấp ló những chùm quả hoe vàng. Nàng cảm thấy hẫng hụt. Sự cay đắng đã dâng lên đến tột đỉnh. Người ta cố muốn kiếm tìm một cái gì đấy làm của riêng mình, nhưng thật là khó khi những cái cứ tưởng là hạnh phúc tình yêu thì lại na ná giống tình yêu hạnh phúc. Nàng đang mụ mị mông lung trong bến mê cuộc đời. Dưới kia dòng người vẫn xuôi ngược. Không phải họ đi lại mà họ đang trôi đi thong thả, bình an giữa thời buổi yêu và sống như điên loạn. Thi, chồng nàng có trong dòng trôi ấy không nhỉ? Hôm nay anh có về nhà với nàng không?
Lúc trả phòng nàng đã muốn khóc, nàng không chịu được ánh mắt của chị chủ nhà. Nàng chỉ muốn gào lên: Tôi không giống những người đàn bà khác. Tôi không muốn vào nơi này để làm cái việc của một con cái với mục đích xong xuôi rồi lôi từ trong kẽ xu chiêng ra mấy tờ giấy bạc để biến nó thành son phấn, sữa thịt, gạo muối… Nàng bước lên phía trước mở xắc, rút mấy tờ năm chục ra trả tiền thuê phòng trước con mắt kinh ngạc của Hoàng và của chị chủ nhà. Lao ra khỏi nhà nghỉ nàng đã oà khóc, khóc ngon lành và nàng cũng không nhớ nàng đã nói những gì với Hoàng và cũng không nhớ mình rẽ về nhà bằng đường nào.
– Anh đã về? – Nàng chào chồng khi đã dựng xong xe vào sân.
Hình như anh nhận ra trong giọng nói của nàng có cái gì đấy hơi khác thường, nàng cảm thấy như vậy khi anh vẫn lúi húi nối lại sợi dây điện bé tý của một bên bếp ga bị đứt. Anh chỉ ngẩng lên nhìn nàng một thoáng, không một hai giây gì đó rồi lại cắm cúi, bình thản. Nàng xấu hổ và thấy có lỗi với anh.
– Chuột nó cắn đứt dây, em ạ.
– Đã lâu rồi không đun được.
Nàng trả lời chồng lí nhí. Nhìn vào cái gáy cao gầy gầy, đen đen đang cúi xuống kia nàng thấy tủi thân quá. Gần gũi mà xa lạ. Bao nhiêu lần không biết nàng đã từng đu tay vào đấy ghì người anh xuống thổn thức. Những lúc ấy nàng đã run lên để cảm nhận hạnh phúc. Thế mà có lúc nàng cảm thấy lòng bao dung của mình đã đến giới hạn. Nàng đã muốn chia tay với anh thật chóng vánh, nhẹ nhàng cho rảnh nợ, cho thanh thản. Trong nhà tắm nàng vặn nước ào ào. Nàng muốn xối mạnh nữa để át tiếng khóc đang thả ra, nước mắt từng giọt, không, phải từng dòng lẫn vào nước tắm xối xả như suối tưới. Nàng muốn hét lên: Anh có còn yêu em nữa không? Anh là của em kia mà. Từ ngày em còn bé dại cơ. Từ ngày anh kể câu chuyện về bầy chim sâm cầm bên Hồ Tây ấy, nhiều nữa, nhiều nữa… Em đã sai lầm khi cố đi tìm một tình yêu hạnh phúc khác để thay thế một hạnh phúc tình yêu này. Những người đàn ông ấy đều không phải của em.
– Xong chưa em. Tắm lâu ốm đấy. Nấu cơm để anh đi đón con nhé.
Anh thò cổ vào nhà tắm dặn nàng như vậy.
– Anh…
Nàng đã lao vào anh với tấm thân lướt thướt những xà phòng, dầu gội, nước máy, và cả nước mắt.
V.M.N
Nguồn tin: TCNV 09-2012

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s