Khuất Đẩu:Chỗ đứng của Mạc Ngôn

Ông đứng ở đâu khi xe tăng tiến vào Thiên An Môn? Ở đâu khi người sinh viên bé nhỏ đứng chặn trước đầu đoàn xe?
Ông đứng ở đâu khi quân Trung Quốc vũ trang đến tận răng tiến vào Tây Tạng? Ở đâu khi Đạt Lai Lạt Ma lên tiếng đòi tự do cho dân tộc mình?
Ông đứng ở đâu khi người Hán tàn sát dân tộc thiểu số Tân Cương?
Ông đứng ở đâu khi Lưu Hiểu Ba bị giam trong ngục tối và Giải Nobel Hòa bình phải trao cho một chiếc ghế?
Ông đứng ở đâu khi đồng bào ông lấy cớ bảo vệ chủ quyền quốc gia đi đốt phá, hôi của tất tần tật những gì made in Japanngay cả Rừng Na-uy của Murakami?
Và, trong cuộc chiến mà Đặng Tiểu Bình bảo dạy cho Việt Nam một bài học, thì ông đứng ở đâu khi bảo rằng đó là cuộc chiến vệ quốc?
Lại nữa, ông đứng ở đâu khi ông cho rằng nhà văn cần phải tự kiểm duyệt và bị kiểm duyệt?
Rõ ràng là ông đứng về phía Đảng.
Và, đứng với một cái chân rất dài.
Còn một chân nữa, trong Phong nhũ phì đồn, trong Cây tỏi nổi giận,… thì đúng là ông đứng về phía nhân dân. Ngay cả trong Ma chiến hữuông cũng nói tới nổi khổ của những con ma lúc sống là những nông dân nghèo đói ngu dốt bị lùa qua biên giới trong chiến thuật biển người.
Nhưng đó là một chân rất ngắn.
Đọc những tác phẩm nói trên, nhiều người lầm tưởng ông là một người dũng cảm, dám phơi bày bộ mặt thật của một Trung Hoa xôi đậu thời Quốc Cộng, một Trung Hoa điên cuồng mê muội dưới thời Tứ Nhân Bang.
Thực ra, đó là những gì mà đảng của những kẻ sống sót sau cách mạng (vô) văn hóa, đứng đầu là Đặng Tiểu Bình và hiện giờ là Hồ Cẩm Đào cho phép nói. Cái thây ma chưa chôn ấy ông muốn nói, muốn viết, muốn chửi bao nhiêu cũng được miễn là đừng đụng tới cái hiện tại cùng hung cực ác của Trung Nam Hải.
Liệu ông có biết cái ác của thời Mao chỉ là ác với dân tộc mình, còn cái ác của thời hậu Mao là ác với cả nhân loại?
Ông không thấy một Trung Hoa hung hăng, ngang ngược đang mang thai một hậu duệ có cả gien của Tần Thủy Hoàng, Tào Tháo và cả Hitler để lại đưa nhân loại vào thế chiến thứ ba?
Tôi tin là ông thấy, ông nghe, ông biết nhưng ông im lặng như bút danh của ông. Mà im lặng trước cái ác tức là thỏa hiệp với nó.
Phải công nhận ông là một nhà văn có tài, mà cái tài đáng nể nhất là đi khập khiễng với một chân ngắn về phía nhân dân, một chân dài về phía Đảng.
Ở Việt Nam, có một nhà thơ (!) hào hển khen ông rằng, viết mà đượcĐảng tin (Phó Chủ tịch Hội Nhà văn), dân mến (nhiều người đọc) vàđịch yêu (trao Nobel) là rất đáng khâm phục. Tôi nghĩ rằng không chỉ có một con cừu mà có cả một bầy cừu.
Bây giờ, trên đỉnh cao chói lọi của một nhà văn được Giải Nobel, tiếng nói của ông vang khắp thế giới. Ông có thể mở miệng mà không một thế lực nào dám bịt miệng, nhưng ông chỉ thỏ thẻ một cách yếu ớt như tiếng kêu be be của một con cừu rằng, thì là ông hy vọng Lưu Hiểu Ba được sớm trả tự do.
Thật tội nghiệp cho ông! Một người đi cà thọt, chàng hảng, thì cái tự do[1] lủng lẳng dù  Giải Nobel có như một liều viagra, nó vẫn ỉu xìu buồn thiu mà thôi.
Vậy thì tôi ơi, đừng ngây thơ mà mơ mộng rằng, ông sẽ ngẩng cao đầu tuyên bố không nhận Giải Nobel nếu nhà cầm quyền chưa thả Lưu Hiểu Ba!
Và, ông đứng đâu mặc ông, miễn là không còn đứng trong lòng tôi nữa là được rồi!
18/10/2012
© 2012 pro&contra

[1] “Tự do cái con cặc!” (Vũ Văn Hiển)

ShareSHARE

Posted 1 minute ago by be

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s