Trần Văn Kinh: Mùa Đông của tôi

 

Ngày tháng vô tình có đợi ai
Mà sao kỷ niệm quẩn quanh hoài
Mơ màng như thưở cùng Lưu Nguyễn
Giữa chốn Đào Nguyên dõi dấu hài…
Rồi một Mùa Đông xa cách xa
Huyền cầm nghe lẫn tiếng mưa sa
Ngày nào giữa chốn thiên thai ấy
Một tiếng đàn sênh bao thiết tha
Đã biết xa rồi sao vẫn say
Nghê thường nốt nhạc lướt trên tay…
Lẽ nào chút nắng chen cành lá
Mà má em hồng cho mắt… cay
Vẫn giấc thần tiên giữa thế gian
Khi lòng dìu dặt những cung đàn
Khi say hoa lá quên năm tháng
Quên tiễn thu, mừng đông đã sang
  
  
Ta thích Mùa Đông đến vậy sao
Một mùa không lẫn nét thanh tao
Bụi thời gian chẳng phai nhòa được
Một chút vàng son tự thuở nào…
Hay bởi Đông này thôi lãng du
Trở về lắng đọng những lời ru
Hay hồn quê cũ nghe đồng vọng
Đã trải lên mầu xanh điểm tô… 
Hay bởi Đông này ưu ái ta
Cho ta hoài niệm một thời xa…
Tha thiết như chưa từng tha thiết
Một mùa hương bưởi đã di qua…
                   TVK

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s