Đỗ Anh Thơ: Cậu bé với ba mụ phù thủy.

  •                   Ở một làng gần khu rừng nọ, có một cậu bé. Lúc cậu sinh ra, có một bà tiên đến bên nôi phán rằng  : thằng bé này mau lớn nhưng ba năm mới biết đi và kém thong minh. Đến tuổi đi học hãy đưa nó ra  ngả ba,  buộc nó phải tự chọn lựa chọn đường đi. Một đường là của mụ phù thuy sa mạc, rất độc ác chuyên dụ trẻ về nhà vỗ béo rồi ăn thịt.
    Ngã đường thứ hai đi tới xứ sở nữ thần băng giá . Bà ta thường tìm trẻ đưa lên bắc cực ở chung để đêm đêm sưởi ấm quả tim lạnh giá cho mụ.  Con đường thứ ba sẽ là con đường của một nữ thần đại dương chỉ tìm nhưng trẻ dũng cảm đưa ra biển khơi đi khắp thế giới dạy cho chúng cách dùng la bàn , xem sao, vẽ bản đồ  thiên văn, làm tàu thuyền …tự  đánh bắt cá mà sống.
                Hãy để tùy theo não trạng của nó  đần độn, sáng dạ nhiều hay ít mà nó sẽ tự làm mồi cho ác quỷ hay trưởng thành.
            Đúng bảy tuổi, bố mẹ đưa cậu ngã ba đường như lời tiên dặn. Cậu loay hoay tìm đường. Bố mẹ thì đang theo dõi. Mụ phù thuy sa mạc đứng gần nhất,  đưa đồ chơi kẹo bánh ra dụ dỗ cậu. Nhưng con quạ đậu trên vai với nụ cười méo mó, không che nổi  nét mặt độc ác của mụ. Cậu đang định sà vào long mụ , thì bà mẹ ngoảnh lại. Cậu thấy mặt mẹ không vui. Nhìn ra xa. cậu thấy nữ thần băng giá thiếu củi sửơi đang đi gom . Những con thiên nga hiền lành bay quanh . Cậu định chạy lại nhặt củi giúp bà. Cậu lưỡng lự nhìn mẹ thì thấy mẹ đang đưa mắt nhìn về phía cánh buồm của nữ thần đai dương, mấy con hải âu đang chấp chới bay trên  song bạc đầu
                   Cậu tới mép nước, gội đầu rửa mát cho đầu óc tỉnh tao hơn thì cha mẹ cậu đã đi về nhà..
                   Quạ, thiên nga và hải âu xúm lại bay lượn trên đầu nó kêu choang choác khiến đầu nó them rối:.
                  Quả bảo: nơi tớ ó có rất  nhiều thịt thối.
                 Thiên nga nói: quê mình  hồ băng tuyết đẹp rất thơ mộng nhưng lạnh lắm. Bạn chịu được không?.
                 Hải âu thì noi: Hãy dũng cảm lên, sải cánh dài của tớ sẽ giúp bạn khám phá các đại dương, mở mang trí tuề…
            Chuyện kể tới đó và hình như đã ba ngày từ lúc bố mẹ đưa ra ngã ba, mà  cậu bé vẫn đứng đó chưa chọn đường . Mà ngày trong tiên giới của truyện cổ tích phải tính băng chục, bằng trăm năm. Cậu đã gội đầu  rửa mặt tới ba lần  .
                                                     Đỗ Anh Thơ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s