Đỗ Anh Thơ :HOA TẦM XUÂN ,THƠ VÀ CÂU ĐỐI TẾT

 DOCAGO:        NGÀY TẾT DOCAGO THƯỜNG PHẢI BÙI NGÙI TIỄN ĐƯA NGƯƠI NGƯỜI THÂN ĐI XA VÀ CÓ LẼ SẼ ĐẾN LÚC  CON CHÁU MÌNH CŨNG LÀM NHƯ THẾ, NHƯNG ĐÂY LẠI LÀ QUY LUẬT THAY THẾ. XIN LỤC LẠI MỘT BÀI BÁO XUÂN HƠN 20 NĂM TRỨƠCS TRÊN BÁO HÀ NỘI SỐ TÂT 1999 

HOA TẦM XUÂN ,THƠ VÀ CÂU ĐỐI TẾT

( Đỗ Anh Thơ )Cái thời xuân sắc ,cái tuổi hoa niên của mọi người qua đi rất chóng vánh ,bởi sự nhộn nhịp của sự sống .Xưa kia là hội hè đình đám ,là lý giao duyên ,hò hẹn “ bên cầu ngả nón trông theo ” .Ngày nay là những đêm vui tớI sang ,nơi quán Karaoke ,các cuộc thi hoa hậu ,năm này nốI tiếp năm khác …và đến một chiều nào đó ,soi gương ,ta mới bỗng giật mình là không còn trẻ trung nữa .Nơi đuôi mắt ta đã xuất hiện những vết nhăn mà phấn son không thể che lấp nổi .Đến lúc đó ,thì nhiều ngườI mớI cảm thấy sự hụt hẫng : chuyện học tập của ta chưa thành ,các dự định chưa xong ,các hoài bão thờI thơ ấu còn đó …Ta mới cảm thấy cái lãng phí lớn nhất trong đờI .chính là lãng phí thời gian .
Ôi ,con song thời gian ,con song nghiệt ngã !Ai đã một lần đứng nơi bến cũa ,nhìn dòng nước chảy ,bỗng bồi hồi nhớ lại gương mặt bạn bè ,người yêu ,của tuổI học trò …mới cảm nhận hết cái mất mát này .
Tuy nhiên ,sự trăn trở đó ,sự níu kéo đó của ta có lẽ xuất hiện mạnh nhất là ở khoảng thờI gian nửa sau của “ ngũ thập tri thiên mệnh ” .
Nhưng Tết và mùa xuân mãi mãi vớI ta như một ước vọng .ĐốI vớI mùa xuân ,hoa đào ,hoa mai ,hoa lan …thường đến kịp hộI hoa tưng bừng ,giữa những ngày rét ngọt .HộI hè là của muôn loài ,cho mọI nhà và cho mọI ngườI .Lớp ngườI sung sức ,trẻ trung hưởng thụ và cho cả những kẻ muốn tìm lạI cái thuở trai tráng một thờI ,cầu cái may muộn màng sắp tớI …Vì thế mà ra giêng hai ,ông trờI làm them cho mấy ngày rét để nàng Bân có thể ướm áo cho chồng ,cho nụ tầm xuân chậm chạp ,được khoe sắc .Và rồI ,cánh tầm xuân mảnh mai ,rảI mãi tớI cổng cô nàng ,cho chàng trai nghèo ,nộp cheo ngày xuân muộn .
Tuy nhiên ,duyên nợ lớn nhất của hoa tầm xuân ,hoa tìm lạI mùa xuân ,là đốI vớI ngườI già .Có lẽ hoa này là kiếp sau hay là ngườI an ủI nỗI niềm của nhà thơ Lưu Vũ Tích chăng ?

飲 酒 看 牧 丹

今 日 花 前 飲 ﹐
甘 心 醉 數 杯 。
但 秋 花 有 語 ﹐
不 為 老 人 開 。

Ẩm tửu khán mẫu đơn

( Kim nhật hoa tiền ẩm ,
Cam tâm túy số bôi .
Đản sầu hoa hữu ngữ ,
Bất vị lão nhân khai .)

Uống rượu ngắm hoa mẫu đơn

Hôm nay uống rượu trước hoa ,
Cạn đôi ba chén gọI là mua vui .
Chỉ e hoa nói nên lời :
Em không phải nở cho người già đâu !

Đỗ Anh Thơ ( dịch )

Tầm xuân cũng có thể là hồn hoa thơ của Đỗ Phủ :
春 望 :
國 破 山 河 在 ,
城 春 草 木 深 。
感 時 花 濺 淚 ﹐
恨 別 鳥 驚 心 。
烽 火 連 三 月 ﹐
家 書 抵 萬 金 。
白 頭 搔 更 短 ﹐
渾 欲 不 勝 簪 。
Xuân vọng :
Quốc phá sơn hà tại ,
Thành xuân thảo mộc thâm .
Cảm thờI hoa tiễn lệ ,
Hận biệt điểu kinh tâm .
Phong hỏa liên tam nguyệt ,
Gia thư để vạn câm .
Bạch đầu tao cánh đoản ,
Hồn dục bất thắng trâm .
Mong xuân
-Nước tan còn có núi sông ,
Trường An xuân tớI cây trông bờI bờI .
Cảm thờI ,hoa nở ,lệ rơi ,
Biệt ly ,chim hót long ngườI thêm kinh .
Ba trăng khói lửa chiến chinh ,
Thư nhà kể đáng vớI mình vàng muôn .
Gãi nhiều tóc bạc ngắn hơn ,
Búi đầu trâm ấy tuột luôn …lại cài .

Đỗ Anh Thơ ( dịch )
Đỗ Phủ cảm nhận mùa xuân đến ,vớI nỗI long của một ông già tha hương ,trảI nhiều đau khổ ,đắng cay vì loạn lạc .

Mà không phảI chỉ riêng có Đỗ Phủ .Mùa xuân đến thường gây nhiều mặc cảm cho ngườI già ,nhất là đốI vớI những ngườI chưa bứt phá lên khỏI cái bản ngã ,chưa thấy hết cái lý của XUÂN là sự THAY THẾ và ĐỔI MỚI .Ta phảI vui vớI những niềm vui thanh bạch ,niềm vui của mọi nhà ,niềm vui của con cháu .BởI vì phảI tinh ý lắm ta mới phát hiện ra phảng phất đâu đó trên mái tóc ,trên gò má ửng hồng của cháu con ta ,một thoáng chút hương lá bưởi ,lá sả ,hoa mùi ,hoa lan …của ngày giáp Tết .Mới tháng trước thôi ,chúng còn gầy đét ,xanh xao cạnh bếp lửa chiều đông rét tái tê thế kia ,mà nay đã phổng phao như thế này rồI sao ?
Và thế là những cụ già ,những nhà nho lạI xem thường rét buốt ,gượng ngồi dậy làm thơ và viết câu đốI Tết .Thơ và câu đốI đó ,thường hàm ẩn ,chứa chan cái nộI dung thanh bạch ,sự hý sinh ,cái triết lý cao cả của sự thay thế và đổI mớI .Mãn Giác thiền sư đã từng viết :
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận ,
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai .
Nghĩa là : đừng nghĩ xuân tàn hoa rụng hết ,đêm qua trước sân một nhành mai vừa nở .
Tôi còn nhớ ,hồI nhỏ mỗI lần tết đến ,tôi thường phảI ngồI mài mực cho cha viết câu đốI .Là một nhà nho nghèo ,ngày tết cha tôi thường mua những cuộn giấy đỏ hoa tiên để viết câu đốI tặng bạn bè than hữu .NgườI thường gọI đấy là những bức liễn .
Đã xa lắm rồI ,nhưng ký ức tôi vẫn còn thuộc long câu chúc xuân muôn thuở mà cha tôi thường viết để dán ở cửa nhà mình :
Ngũ phúc quang lâm ,
Tam dương khai thái .
Hơn năm mươi năm qua ,nay mon men vào cửa thành trì huyền bí của Dịch ,tôi mớI hiểu được một tầng ngữ nghĩa .Đó là năm cái phúc ( điều tốt lành ) đến ,ba hào dương mở ra sự hanh thông .Gần đây ,có ngườI đọc quang lâm là lâm môn .Tuy nó không sai ,nhưng tôi cho rằng nó không đốI giữa hai chữ Lâm (臨 )và Thái (泰 ) , tức là quẻ tháng chạp vớI tháng giêng nữa .
Trí óc non nớt của tôi lúc đó chỉ nhớ được có thế .Nay ngẫm nghĩ lạI ,trước sự đổI thay kỳ diệu ,sự SANG XUÂN của đất nước ,tôi không thể không mạo muộI viết theo cái lý của ngườI xưa ,một vài câu đốI khác :
Xuân đáo nhật thăng ,
Thái lai thủy vượng .

( 春 到 日 升 ﹐
泰 來 水 旺 )
Nghĩa là :xuân đến mặt trời lên ,quẻ Thái tới nước (mưa ) thịnh .
Nhật thoái ,thủy ngưng ,xuân thời hanh thái ,
Tâm hư trùng phát ,xuẩn họa quang lâm .
Nghĩa là : Mặt trời lui ,nước ngưng tụ , mùa xuân hanh thông .Lòng trống rỗng ,sâu bọ nở thì sự ngu xuẩn sẽ đến . Câu đốI chủ yếu chiết tự của mấy chữ 春 , 泰 , 蠢 ( ngu xuẩn ) .
Thật lý thú khi ta thấy sự tuần hoàn của vũ trụ được biểu hiện trong biến thái của một chữ Xuân .Hiểu xuân hợp vớI lẽ biến thiên của trờI đất ,ta có thái là hanh thong .Nhưng nếu như không tường cái lý này ,chỉ biết có hoài xuân hoặc tầm xuân không thôi thì cho dù có tài bao trùm cả thiên hạ như Đường Minh Hoàng thì chữ xuân cũng đi liền ngay vớI chữ xuẩn mà thôi .

                                                                                      Xuân Kỷ Mão 1999
                                                                                        Đỗ Anh Thơ
             Phản hồi:  Lời Docago : Bác Nguyễn Chân (nguyên Bộ trưởng Mỏ và Than)   cũng đã chia sẻ tâm sự với Lưu Vũ Tích và Đỗ Phủ. Nay biết nhau trên CLB thơ, bác đã gửi hai bản dịch hồi đó . Như vậy là còn trước cả Docago. Xin trân trọng giới thieu cùng độc giả: 

    a. Ẩm tửu khán mẫu đơn (Lưu Vũ Tích) :
            Ngọt giọng say vài chén
            Rượu nay uống, ngắm hoa
            Chỉ e nàng thỏ thẻ
            Chẳng nở cho người già!
                    Ngắm hoa, thưởng rượu sớm nay
               Cạn dăm ba chén cho say lòng người
                    Chỉ e hoa thốt nên lời
               Em đâu có nở cho người già xem!
                                        28.10.1994
    b. Xuân vọng (Đỗ Phủ) :
            Nước mất, còn sông núi
            Thành xuân cây cỏ tươi
            Cảm thời hoa ứa lệ
            Hận biệt chim kinh rồi
            Khói lửa liền ba tháng
            Thư nhà quí bạc mười
            Gãi đầu, tóc bạc ngắn
            Lỏng lẻo cài trâm rơi.
                     Nước tan, sông núi vẫn còn
               Cỏ cây nay vẫn xanh rờn thành xuân
                     Hoa thương thời thế, khóc thầm
               Chim tan tác hận, tâm thần còn kinh
                     Suốt mùa lửa khói, đao binh
               Nghìn vàng mới được mong manh tin nhà
                     Gãi đầu tóc rụng, bạc phơ
               Trâm cài không được như xưa nữa rồi!
                                   04.02.1996
  2. Hoa tầm xuân (*) (Nguyễn Chân) :
                     Mỏi mát tìm xuân, chẳng thấy xuân
                     Vườn hồng nô rỡn chị em gần
                     Đất cằn một mảnh, mong không được
                     Ngấp nghe bờ rào, nghĩ tủi thân.
                     Phận hẩm, duyên ôi, chẳng dám bì
                     Đào sâu, chôn chặt mối tình si
                     Trách đời chỉ biết thương yêu nụ
                     Trót nở thành hoa, hoa lỡ thì.
                     ——————
                     (*) Tầm xuân, chữ Hán có nghĩa là “Tìm xuân”
                          Trong ca dao chỉ thấy nói đến : “Nụ tầm xuân”
                          không nhắc đến “Hoa tầm xuân”
                     Không biết ở những nơi khác thế nào, chứ ở quê
                     tôi người ta cjhỉ trồng tầm xuân ngoài bờ rào.
                                                            Nguyễn  Chân

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s