Trần văn Kinh : Tim rung (tự vịnh) & Màu áo tím Trần văn Kinh : Tim rung (tự vinh)

 

 

  Tim rung
Trái tim tôi khi nó cần sưởi ấm
Điện tâm đồ lại cứ bảo : tim rung
Rung có phải yêu nhiều gì cho đáng
Bởi  lời yêu tôi nghe chỉ một lần
Còn yêu “dấu”? Chỉ có trời mới biết
Oan cho tôi, thầy thuốc bảo tim rung!
TVK.

Màu áo tím
(tặng AT).
Ôi màu tím, đâu chả là màu tím
Sao đến đây cứ da diết niềm tin
Ôi lữ khách, ai chả là lữ khách
Sao đến đây như tìm lại người quen
Cầm bút viết một câu thơ từ biệt
Không thể nào viết nổi: lần sau nghen…
Thôi đành vậy, chắc thời gian còn lại
Sẽ tím như màu áo tím của em?
 TVK.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s