TMCS & TRỊNH PHÚC NGUYÊN: Diễn ca Ông Đồ của Vũ Đình Liên

 

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua.
Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
“Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa rồng bay.”
Nhưng mỗi năm mỗi vắng.
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm;
Mực đọng trong nghiên sầu…
Ông đồ vẫn ngồi đấy,
Qua đường không ai hay.
Lá vàng rơi trên giấy.
Ngoài trời mưa bụi bay.
Năm nay đào lại nở,
Không thấy ông đồ xưa.
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?
DIỄN CA ÔNG ĐỒ
(TMCS)
Mùa đào mỗi độ nở hoa
Là trên phố lại hiện ra ông đồ.
Mực tàu giấy đỏ đón chờ
Dòng người qua lại ghé nhờ viết thuê.
Trẻ già trai gái say mê
Khen tài thư pháp , quý nghề của ông.
Nét hoa dưới ngọn bút lông
Như phượng đang múa , như rồng đang bay.
Mỗi năm mỗi vắng ,đến nay
Những người thuê viết ai hay phương nào.
Giấy điều thôi thắm sắc đào
Mực trong nghiên cũng nhuốm màu tang thương.
Ông đồ vẫn đó bên đường
Mà người qua lại thường thường chẳng hay.
Lá rơi trên giấy rồi bay,
Mưa rơi lất phất chốn này vắng tanh.
Hoa đào nở thắm lung linh
Buồn man mác nhớ bóng hình của ông.
Ngàn năm văn hiến Lạc Hồng
Hồn người muôn thuở phiêu bồng nơi nao ?
LE LETTRÊ
Tous les ans quand fleurissent les pêchers
On voit toujours un vieux lettré
Encre de Chine et papier rouge étale
Sur le trottoir d’une rue bien animée
Beaucoup de monde lui demandent d’écrire
Des calligraphies et toujours on les admire
On félicite son doigté “Excellent”
C’est comme phoenix et dragon volant
Mais chaque année diminuent les clients
Ces solliciteurs où sont-ils maintenant?
Le parchemin rouge afligé se fane
L’encre noire attristée stagne
Le vieux lettré est à la même place
Ne le connaissant pas les gens passent
Les feuilles jaunes tombent sur le parchemin
Sous le ciel gris vole le crachin
Cette année refleurissent les pêchers
On ne voit plus l’ancien lettré
Ô vous, les hommes d’antan
Ou errent vos mânes maintenant?
Traduit par TRỊNH PHÚC NGUYÊN
THE OLD TEACHER OF HANOI
VU DINH LIEN
Every year in the season of peach flowers
Appears the old teacher of Han characters
With his red papers and black ink
In a street corner, where pass-by many passengers.
Around him, so many admirers
Wanting to have his Han characters
Are highly praising.
His handwriting is like The phoenix’s dancing
and the dragon’s flying.
But year by year has reduced the number
of his admirers.
Where have been the people wanting
to have his Han characters?
It was so cold-his ink in the old slab
And they were not so gorgeous- his red papers.
At the same place sat the old teacher
But nobody admired his Han characters
Drizzling rain fell down
And the yellow leaves were falling on the red papers.
This year, the peach flowers are blooming.
People cannot see the old teacher
.Oh! Dear old calligrapher
With your soul of ancient time,
Where are you now, old teacher?
Translation by TMCS-NTT

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s