Trần Văn Kinh: Đêm ở quê

 

Ta lại được thấy trời sao qua khung cửa sổ
Thưởng thức mùi hương hoa bưởi tận trinh nguyên
Nghe con cún dỡn ngoài sân như không bao giờ ngủ
Và tiếng gà lam lũ – vẫn thức canh đêm…
Bỗng thấy nhớ một điều gì trong ký ức
Mà tâm linh ta vẫn gọi Hồn Quê
Bởi lúc sống họ là linh hồn cuộc sống
Và bây giờ không lẫn giữa u mê
Tương lai đấy, đâu phải là dĩ vãng
Bởi ngày mai khi thức dậy, đương nhiên
Ta sẽ hiểu những tấm lòng nhân ái
Những đôi mắt có tầm nhìn quảng đại
Ta gọi là Tiền Nhân
Và lịch sử gọi: Người Hiền.
Phản hồi
TTCh: À tôi nhận ra rồi, tại sao đọc bài “Đêm ở quê” tôi lại rung dữ vậy, tuy rằng tôi không phải là người sinh trưởng ở quê; nhưng vào cái năm Mỹ ném bom Nhật ở Hà nôi (khoảng 1944-1945) tôi bị bố mẹ cho sơ tán về quê với ông bà nôi, thì đúng như bác Kinh nói trong thơ : hình như chó quê thì ngủ ngày còn đêm thức, là lúc nó đi chơi canh nhà, còn gà thức đêm là đúng đấy vì chuồng gà các cụ làm ngay ở trái đầu nhà phòng trộm và phòng cáo bắt gà nên người tỉnh ngủ mới biết gà hay thức lào xào, lục cục… chẳng phải gà trò chuyện mà chắc có cáo đang đi quanh chuồng…hay, rất hay bác Kinh đúng quê thứ thiệt. Còn chó Sophie nhà bác DOCAGO tôi chảng nhận ra quê, chỉ thấy nhà ông Tây xưa với chó berger, tuổi thơ tôi sợ vãi đái nếu phải đi qua gần bờ dậu mà nó xồ ra !
“Đêm ở quê” bác Kinh nghĩ về người hiền xưa đã thất bát đi nhiều quá… tôi thì ở quê ít quá, tôi nghĩ tới bà Vẻn, bà phó Cẳng chửi mất gà nổi tiếng mà mẹ tôi hay nói về làng mình… Hoan hô bác King nhả thơ tiếp đi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s