Đỗ Anh Thơ: Nhớ chiều gió Lào đất Nghi Lộc

   

Chiều về, ông Măt Trời đi ngủ,
Chỉ có  Rú Gai chịu buông màn.
Trên bụi tre một con tu hú
Kêu hoài. Ve đệm nhạc râm ran.
Gió Lào từng cơn, đè ngọn ló (*)
Ma cút trốc đuổi nhau thành đàn.
Nghi Lộc quê ta là thế đó
Đâu còn có nơi  nào khổ hơn ?
(*) Ló -> lúa , tiếng Nghi lộc
                            Đỗ Anh Thơ
                           ( trưa 21/4/2013)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s