Trần văn Kinh: Quê hương tôi

 

 
Đôi lời cùng độc giả:
Tôi viết bài thơ này cho  mình năm 1958,  khi còn rất trẻ, mang tựa đề: Quê hương.
Mấy năm sau được đọc bài Quê hương của Giang Nam trên báo Văn nghệ, tôi mới chữa lại đề bài thơ của mình thành Quê hương tôi, với chủ ý là tầm cỡ của mình nhỏ hơn. Và mãi đến mấy chục năm sau tôi mới cho in trong tập Hương đời (NXB Văn hóa dân tộc-Hà Nội 2005).
Thế rồi nhờ duyên trời,  mùa hè năm 2009, trong một dịp vào Nha Trang, tôi có hân hạnh được cùng một số bạn nhà thơ có tiếng (chị Hoa Dạ Thủy cùng cháu Kiều My…)  đến thăm anh Giang Nam tại nhà riêng (46 Yersin Nha Trang) và được gặp anh cùng chị Phạm thị Chiều, người bạn đời – cô du kích và là nhân vật sống trong bài thơ Quê hương của anh. Đó là một niềm vui và là một kỷ niệm khó quên của tôi. Cũng trong buổi gặp gỡ này, tôi được anh tặng tập thơ mới xuất bản- tập Lắng nghe thời gian, Còn tôi, tôi cũng đã tặng anh tập Hương đời. Anh đã giở ra xem một vài trang rồi  bỗng ngẩng đầu lên nói: “ Này, thơ anh Kinh không phải là thơ CLB phường xã đâu nghe!” (Trước đó các bạn tôi đã giới thiệu với anh tôi là Chủ nhiệm CLB Thơ Ngọc Hà-Ba Đình-Hà Nội).
Thời gian thấm thoát thế mà đã hơn 3 năm. Nay nghe tin chị Chiều đã về với lòng đất, tôi bùi ngùi nhớ lại  buổi gặp gỡ đó và xin có lời thành thật chia buồn cùng anh Giang Nam. Thời gian sẽ trôi đi, nhưng  Chị Chiều sẽ cùng với bài thơ Quê hương của anh sống mãi trong lòng độc giả.
Bài thơ Quê hương tôi cũng từng là tiếng lòng khắc khoải tưởng nhớ các bậc tiên liệt ở quê hương tôi, nay xin được chia sẻ với anh Giang Nam và với độc giả thương nhớ chị Chiều.
Quê hương tôi.
Quê hương tôi tự bao giờ gió cát
Giữa biển gào và sông lặng lờ trôi
Những buổi bình minh nắng ửng chân trời
Và những buổi hoàng hôn mờ tím ngát…


Cùng sóng biển bao cuộc đời mặn chát
Bàn tay chai trên từng chặng thời gian
Thuyền ngược xuôi lớp lớp sóng trường giang
Quên bầu bạn với sông dài biển rộng…


Rừng mát bóng phi lao, trời lồng lộng
Có những người con lắng ngắm non Hồng
Nghe vọng tự ngàn xưa tiếng của cha ông
Như nghe thấy những lời nhắc nhở
Như muốn viết thêm những dòng lịch sử
Như biển gào
Như nắng tỏa
Như sông trôi
Như buồm căng
Mùa gió chướng đã ra khơi….


Ta nhớ lăm quãng đời ta thơ ấu
Đùa bọt sóng với gió chiều yêu dấu
Chờ trăng lên in bóng nước thùy dương
Ôi hiền lành… Ôi tha thiết nhớ quê hương!

TVK.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s