Dương thị Dung: Chùm thơ ngắn-2

1. Hoa cải vàng

Ai đánh rơi sắc vàng ?
Để vương vào hoa Cải,
Hoa Cải vàng tươi rói,
Giăng mắc đến nao lòng.

Nhớ cái thủa viển vông,
Đi giữa vườn hoa Cải,
Tay chạm tay bối rối,
Cứ ngỡ hoa cười mình.

Nắng đọng trên lá xanh,
Gió lộng vườn hoa Cải,
Nhớ một thời con gái …
Hoa Cải rực rỡ vàng.

2. Loài hoa dại

Những loài hoa không tên,
Chỉ gọi là hoa dại.
Hoa mọc bên sườn núi,
Hoa dại mọc ven đường…

Dõi theo khách thập phương,
Cùng sẻ chia mỏi mệt.
Hoa mọc lên từ đất,
Cằn cỗi vẫn thắm màu.

Không bàn tay nâng niu,
Không vun trồng bón xới,
Không ai ngắt hoa dại,
Để cắm lọ cắm bình…

Nhưng hoa tự biết mình,
Là loài hoa hạnh phúc,

Không có gì ràng buộc,
Không sẻ luống vun hàng.

Không khuôn khổ trong vườn,
Không hàng rào ngăn cách.
Tự do cùng lau lách,
Đón gió nội mưa ngàn,

Phóng khoáng giữa nhân gian,
Tự tin và chia sẻ…
Một loài hoa như thế,
Ai biết dại hay khôn ?

3. Thiên thần áo trắng

Sớm nay vào nhập viện,
Làm thủ tục giấy tờ,
Cô Y tá dặn dò,
Những nội quy của viện.

Cô khẽ khàng thân thiện :
– Khi cần báo cho ai ?
Hàng nước mắt lăn dài :
– Không báo ai em ạ!

Con tôi ở xa quá,
Không báo nó được đâu.
… Khép hàng mi lắc đầu,
Khẽ cắn môi cô viết.

Rồi cô ngước cặp mắt,
( Ôi cặp mắt trong veo,
Mắt biết nói thật nhiều,
Mắt biết cười, ngộ quá )

– Bác đừng lo bác ạ
Cần chi gọi cháu nha,
Tên của cháu là Hà,
Bác đừng lo gì cả.

Nhìn cô y tá nhỏ,
Lòng xúc động bàng hoàng,
Bà mẹ nào có duyên?
Được em làm dâu thảo.

“ Lương Y như từ mẫu”
Em thương cả người dưng,
Em hay là thiên thần ?
Hả cô Y Tá nhỏ ?
DTD.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s