Đỗ Anh Thơ( truyên ngăn đăng lại) : Chiếc xe Toyota đuôi vuông

Tổng giám đốc Hồng Dương Ngũ khệnh khạng cắp cặp bước ra cửa. Hôm nay ông phải về Hà Nội họp. Đường Cửa Tiền buổi sớm tinh mơ còn thưa thớt người qua lại. Gặp gió lạnh, ông hắt xì hơi, rồi khịt khịt mấy tiếng. Từ ngày vinh hiển đến nay, tuy ông đã có nhiều thứ thuốc tây chữa trị, nhưng do phải vứt bỏ cái khẩu trang truyền thống cho đẹp cái mặt, nên mỗi khi trở trời, cái mũi ông lại có vấn đề. Anh Dĩnh chánh văn phòng cùng đi theo ông ra xe. Vừa bước từng nửa bước một, cho khỏi vượt quá bước chân ngắn chũn của ông, anh ta vừa ấp úng : -Dạ thưa anh, hôm nay ngoai anh Tuấn trưởng phòng kế hoạch, anh An trưởng phòng kế toán , chị Nhung trợ lý ra , còn có mấy anh ở các phòng cũng lên họp ở Bộ nên em đã điều chiệc xe Toyota mười hai chỗ ngồi. Xếp ngồi ghế trên, gần máy lạnh cũng mát chán. Ông Ngũ xẵng giọng: “ Những thằng nào xin đi nhờ đó?” -Dạ mấy anh kỹ sư, chuyên viên phòng kỹ thuật ạ. – Làm đến chức chánh văn phòng rồi mà anh không hiểu nguyên tắc sao?Thôi ,anh ra đi trước cùng anh em. Bảo thằng An cùng cô Nhung ở lại , đi xe sau với tôi. Nói xong, ông giận dữ quay trở lại vào nhà. Dĩnh dạ một tiếng thật to . Ra xe anh leo lên ngồi ghế dành cho thủ trưởng , ngả người, chỉnh cửa gió máy lạnh rồi quay lại bảo: -Xếp ra lệnh cô Nhung cùng anh An ở lại chờ đi xe sau. Người lái xe tên là Tá chờ cho hai người xuống xong rồi dấn ga lao đi.Tiếng máy nổ reo reo, đệm xe nhún nhẩy …Dĩnh nghĩ thầm trong bụng: Xe êm thế này , máy lạnh mới nạp lại ga, mà xếp vẫn không chiu đi chung cùng anh em. Thật phú quý sinh lễ nghĩa. Mà không, ổng không muốn bọn này làm vướng mắt! Lên tới cầu Sò, Tá dán mắt về phía trước , đánh tay lái liên tục để tránh những dòng người là công nhân, là người đi chợ bán rau…đang nghênh ngang, hối hả đạp xe về phố. Sực nhớ tới bạn, anh hỏi chánh văn phòng Dĩnh: -Sao thủ trưởng không trình bày với Xếp là thằng Đường đã xin phép nghỉ sáng nay để đưa vợ đi đẻ? Rõ khổ cho nó! Thì ổng có cho tao kịp nói thêm câu nào đâu ! Nói rồi Dĩnh ngáp dài một tiếng, ngoẹo đầu sang một bên …lắc lư gật gât. Chiếc xe bon nhanh. Hai bên đường ruộng đồng xanh ngát , lác đác đã có người làm cỏ lúa, trẻ em đi chăn trâu. Xa xa, một cánh cò trắng đang lượn lờ, lúc bay thấp, lúc lại vút lên cao, như định liều đáp xuống ruộng, làm bạn với đàn cò giả, rải rác khắp cánh đồng. Cũng thời gian đó, tại nhà riêng , tổng giám đốc Hồng Dương Ngũ đang nổi cơn thịnh nộ. Ông quát trong điện thoại: Bảo thằng Đường lái xe ra ngay. Chậm giờ họp của tao thì một xu lương cũng chẳng có để mà ăn, chứ đừng nói gì đến đẻ với đái. Vợ nó đang nằm ở khoa sản hả? Thì cử ngay một y tá thay cho nó nghe không! Đầu dây kia nghe tiếng dạ dạ liên hồi. Mười phút sau , Đường với nét mặt ỉu xìu như đưa đám ma, lấp ló ngoài cửa: -Dạ thưa anh, xe em đã tới! Tổng giám đốc Ngũ vui vẻ trở lại, cùng với An và Nhung cười cười nói nói, bước ra xe. Rú ga cho xe chạy, Đường còn ngoảnh về phía bệnh viên. Lòng anh như lửa đốt. Thế nhưng khi đã ngồi yên trước tay lái, anh bình tĩnh trở lại. Lên tới quá cầu Ngoặt thì xe anh bắt kịp xe Tá. Hai hồi còi chào đáp nhau. Một cái khoát tay của xe trước, xe của Đường vượt lên, nhanh như một cánh én liệng. Tổng giám đốc Ngũ phấn khởi: -Xe Mercedes thật là vô địch. Toyota chạy thi với nó sao được ! Mà này An, chiếc xe giá bao nhiêu nhỉ ? -Dạ, sáu mươì ngàn đô. Tiêu cực phí vào nữa là tròn bảy chục. Ông vui quá cừơi khục khặc.một thôi dài. Mũi ông vì thế lại có vấn đề. Ông hắt xì hơi liền mấy tiếng. Một bàn tay mềm mại nắm lấy tay ông : -Dầu xoa đây anh Hai. Mới xa bà xã có một lúc mà bà ấy đã nhắc anh Hai rồi đó. Nhung cái liếc tình. An, rồi cả hai, cả ba cùng cười. Mỗi giọng cười ngụ một ý, hiểu khác nhau. Tiếng cười vui dòn tan. Nhưng đối với Đường, nó lại như muối nổ chưa kịp đổ vừng, làm tăng thêm nỗi xót xa trong lòng ạnh ; * * * Chuyến đi của tổng giám đốc Ngũ gặp quá nhiều thuận lợi. Không những ông đã vay thêm được tiền ngân hàng, mở LC nhập thêm thiết bị mà ông còn ký kết xuất được mấy lô hàng tồn kho. Ngũ nghĩ bụng : Tìm được một tay kế toán trưởng như thằng An thât là khó. Cửa nào nó chui cũng lọt. Năm nay laị phải lên lương và thưởng sáng kiến này cho nó mới được, Còn thằng Dĩnh thì đụt quá, nhưng mà được cái dễ bảo. Người ta khi đã lên mây rồi thì thấy trời đất như cũng lâng lâng. Ông Ngũ cũng không ra ngoài cái lẽ đó. Tiện xe, ông bảo Đường đưa thẳng ra Đồ Sơn, sau đó anh được lệnh về nhà khách công ty X ở Hải Phòng nằm chờ. Ruột gan Đường như nẫu ra từng khúc. Anh tha thẩn đi ra đi và hết bờ sông Cấm lại trở về buồng ngủ. Không biết các xếp vui thú những gì ngoài đó, có phải là những cuôc tình tay đôi, tay ba như người ta vẫn đồn đại hay không mà mãi hai ngày sau, Đường mới nhận được lệnh ra đón các xếp trở về. … Về đến nhà, vừa cho xe vào gara, Đường chẳng kịp lau mặt, chạy bộ vào bệnh viện. Anh tái mặt đi khi thấy rất đông người đang xúm quanh giường vợ anh. Anh gạt đám đông lao vào chỗ vợ nằm. Vợ anh chỉ còn như như là tàu lá chuối xanh rớt, nằm im bất động. Tá ghé sát tai anh : -Cô ấy đẻ khó . Ba ngày nay thai không ra, đã chết trong bụng. Bác sĩ vừa gắp ra. Đang cầm máu cho mẹ. Đường như nguời không hồn. Anh ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay lạnh giá của vợ. Bình huyết thanh nhỏ giọt truyền vào tay cho vợ, anh trông sao mà chậm chạp thế. Anh muốn được phanh ngực mình ra, lấy máu mình để làm hồng nhanh đôi má kia, lấy nước mắt mình, rửa sạch từng giọt máu đâu đó, đang loang dần ra dưới chăn đệm đắp trước bụng vợ, chỗ mà mấy hôm trước cô ấy đã cầm tay anh đặt lên, cho anh cảm nhận rõ cái kỳ diệu của sự sống, của đứa con đang cựa quậy. Mặt anh cũng trắng bệch. Bỗng vợ anh mở mắt ra thều thào : – Anh Đường …đã về …đó sao ? Anh …đi …lâu…quá ! Con…đã …ra… chưa anh? Miệng chị như mỉm cười, mắt chị nhìn anh trân trân, rồi dần dần dại đi, trợn ngược lên một lúc mà nhắm lại vĩnh viễn … Đường ngồi trơ trơ bên xác vợ. Mọi người đứng quanh chưa biết làm gì. Mấy cô y tá rối rít làm hô hấp nhân tạo… Rồi bỗng có tiếng xé áo xé quần, vò đầu bứt tai và một tiếng hét to : – Trả vợ cho tao, trả con cho tao…không thì tao giết! Tá ôm chặt lấy bạn. Đường nín bặt, mặt trở nên lỳ lợm, dữ tợn. Anh vung tay một cái, Tá ngã ra. Thế là anh trần truồng, chạy bổ ra đường. Anh nói lảm nhảm : Ờ, mà vợ tao không chết. Cô ấy đẻ rồi , con bé kháu lắm. Tóc đen nháy giống hệt như mẹ nó. Mây đưa trẻ thấy anh cửi truồng, chạy theo. Anh trợn mắt : -Tránh ra cho tao đi gọi xích lô, đón vợ con ta về ! Rồi anh khóc anh cười. Anh đã điên. Sáng sơm hôm sau, công đoàn, bạn bè trong nhà máy lo chôn cất cho vợ anh. Đường bị nhốt vào phòng cách ly của bệnh viện. Ông Ngũ đi theo đám tang về tân quê. Ông để cả giaỳ, lội xuống ruộng, ra tới huyệt. Chiếc Meredes bóng lộn, đỗ trên đường cái. Trẻ em trong làng ồ ra xem đám tang và xem xe quan to về. Gia đình Đường càng thấy vinh dự. Họ cảm ơn ông Ngũ rối rít. Mấy bà hàng xóm vừa nhai trầu, vừa chép miệng : – Thật phúc đức cho thằng Đường Trông ông ấy mới nhân hậu , chu đáo và bình dị làm sao !Hình như ông ấy còn đưa viếng tới mấy triệu. Khi quan tài vợ Đường được đặt xuống huyệt thì ông Tổng giám đốc Hồng Dương Ngũ khóc to thành tiếng thật sự. Nhìn ông ấy bệ vệ, lùn tịt… mà đầm đìa nước mắt như thế kia, thí ai mà chẳng mủi lòng cho người chết mà chẳng khóc theo ? * * * Bệnh của Đường chữa trị mãi không khỏi. Những lúc tỉnh anh khóc đòi vợ, đòi con. Lúc mê, anh lăng xăng đuổi mấy con gà nhép quanh vườn, nói là bắt nấu cháo cho vợ để có sữa cho con bú. Anh không còn xé áo quần nữa, mà thỉnh thoảng lại bỏ nhà lẻn sang xí nghiệp chơi tha thẩn cùng Tá và cánh lái xe. Bỗng một hôm, có mấy xe công an ập đến nhà máy. Họ đọc lệnh bắt ông Ngũ , An và cô Nhung ngay tại bàn làm việc. Một trong ba chiếc xe phía đầu hệt như xe Tá lái, cũng sơn màu trắng sữa, cùng của hãng Toyota. Chỉ khác là cái đuôi vuông phía sau, kín bịt bùng với những song sắt. Đường lúc đó đang ngồi bên Tá, cạnh chiếc vô lăng, thấy bóng ông Ngũ cùng đồng bọn bước ra xe tù, vội vàng nhảy xuống xe, chạy lai ; – Chiếc xe Toyota đuôi vuông kia không có máy lạnh đâu xếp ơi ! Rồi anh móc túi như tìm chìa khóa xe. Anh đứng tần ngần…nhìn ba chiếc xe công an lao ra cổng và lẩm bẩm: – – Vợ em đã đẻ rồi, sao mãi xếp không cho em lái đưa xếp đi ?

Đỗ Anh Thơ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s