Đỗ Anh Thơ ( hồi ký ) : Của không thảo mụ lão không thèm

Bữa cơm vừa được dọn ra, cha tôi bưng bát cơm cùng cả nhà đang ăn vui vẻ.
Tôi ngồi bên canh mẹ , uể oải không chịu cầm đũa . Tôi đòi ăn cơm với mật ong.
Cha tôi nghiêm khắc bảo :
_ Không ăn thì nhịn. Mi đòi ăn gan trời nữa chắc!
Tôi nghĩ mình cứ làm già , chắc cha phải chiều, nên ngồi lì, gân trán nổi lên và nước mắt lưng tròng.
Ông rất giận đưa con cưng ,cực chẳng đã ,đứng dậy đi mở tủ lấy chai mật đưa xuống , rót ra chén cho tôi.
Đến lúc này “nư” của tôi đã lên cao, khóc to …và không chịu ăn nữa.
Mẹ tôi không biết ông đang nén giận , buông một câu nói mát :
– Của không thảo, mụ lão không thèm !
Cha tôi liền hầm hầm đứng dậy, cầm cả chai mật ong , đập vỡ nồi cơm. Vừa đập ông vừa quát :
Của không thảo này… . Ông đập tan cả nồi cá rồi bỏ lên nhà nằm.
– Mẹ , anh, chị tôi xanh cả mắt, vét lấy mấy cục cơm còn sót lại. Còn tôi thì im thin thít.
… Từ đó, mẹ tôi như biết tính , suốt những năm chung sống về sau, không dám nói mát một câu nào nữa. Còn tôi thì không bao giờ quên bữa cơm cơm chan mật ong nhớ đời này .
Đỗ Anh Thơ
2/9/2013
( Tưởng nhớ đến ngày giỗ mẹ 25/8 Al)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s