TTCh: ĐÊM THIÊNG

Đêm thiêng,đêm cứu rỗi Đức Chúa Lời,*
Mịt mùng tối, hoang vu tràn mọi lối,
Khát vọng vu vơ một miên đất mơi,
Cánh buồm đỏ rẻ sóng vượt trùng khơi.
Rồi thu tới lá quên vàng quên rơi,
Cứ héo khô cứ bám chắc trên cành,
Và xuân về lộc chẳng nẩy mầm xanh.
Những bàn chân bước rập rập trùng trùng,
Chỉ một hướng một chân lý tập trung,
Cánh hoa tươi giầy xéo nát bên đường.
Một đêm thiêng,đêm khao khát vô thường !
TTCh
(trên giường bệnh 17-9-2013)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s